“Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:3).
Bất kỳ cuộc chia tay nào cũng đều khắc sâu nỗi buồn khi không có lời hứa hẹn về một ngày đoàn tụ. Đối với những người đón chờ thân nhân từ phương xa quay về, tâm trạng thường gắn liền với sự hồi hộp, mong đợi và cảm giác nôn nóng không thể tránh khỏi.
Tôi vẫn nhớ rõ thời điểm năm tôi lên mười, ba tôi phải đi tu nghiệp một năm ở một đất nước xa xôi. Đêm trước khi ông lên đường, tôi chẳng chợp mắt được phút nào, bởi nhận thức rằng những ngày sau sẽ ngập tràn nỗi nhớ ba. Tôi chỉ thiếp đi lúc trời gần sáng và bị đánh thức muộn vào buổi sáng…, để rồi hay tin rằng ba đã lên đường. Tôi vô cùng hối tiếc và bật khóc thét lên, ngỡ ngàng tự hỏi vì sao mọi người lại không cho tôi đưa tiễn ba mình. Mọi người trong gia đình nghĩ rằng tôi vẫn còn nhỏ, nên sự xúc động chỉ là nhất thời.
Ngày ấy, việc liên lạc quốc tế chủ yếu qua thư tín, không có điện thoại để gọi ra nước ngoài; mỗi lá thư gửi đi không chỉ tốn kém mà còn mất ít nhất hai tuần trước khi đến tay người nhận. Ba tôi đã bảo tôi: “Con nhớ đếm đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày là ngày ba sẽ trở về.” Từ đó, mỗi khi đi học về, tôi lại chăm chỉ đánh dấu từng ngày trên tờ giấy dán trên tường. Cứ mỗi mười dấu chéo, tôi lại xuống dòng cho đến ngày trọng đại ba quay về.
Và rồi, ngày ba tôi trở về cũng tới, cả gia đình đã được sum họp trong niềm vui tràn ngập. Ai cũng hân hoan với những món quà đặc biệt dành riêng cho mình. Tôi và các em gái nhận được những chiếc áo đầm đẹp màu hồng cùng đôi giày bóng loáng sắc hồng! Quà của các anh trai là những chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen tinh tế và đầy lịch lãm! Mẹ tôi thì có những món đồ dùng nhà bếp mới lạ và những chai nước hoa thơm ngát! Tôi thắc mắc làm sao ba có thể chọn mua những món quà vừa vặn cho từng người? Ba chia sẻ rằng mỗi độ tuổi đều có kích cỡ riêng, ông chỉ cần điều chỉnh theo tỷ lệ giữa người phương Tây và người Việt là được!
Niềm vui của cả gia đình khi sum họp đã được ghi lại qua những bức ảnh gia đình lưu niệm. Niềm vui tái ngộ sau một thời gian xa cách thật khó diễn tả bằng lời. Những khoảnh khắc ấy thật đáng giá so với quảng thời gian chờ đợi đầy nhớ nhung. Giống như tâm trạng của những tín đồ theo Chúa Giê-xu khi Ngài nói lời tạm biệt các môn đồ trước khi trở về thiên quốc. Mặc dù ai cũng buồn, nhưng sự chia ly đó không mang ý nghĩa kết thúc hoàn toàn. Lời hứa của Ngài trong Giăng 14:3: “Và nếu Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, Ta sẽ trở lại đem các ngươi theo Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” đã trở thành niềm hy vọng của những ai yêu mến Ngài. Cũng giống như việc ba tôi đi xa nhưng vẫn chuẩn bị món quà để khi trở về, gia đình được trải qua niềm vui sum họp, Chúa Giê-xu về thiên đàng để chuẩn bị một nơi vinh hiển cho những người thuộc về Ngài. Sự trở lại của Ngài không chỉ là cuộc tái ngộ, mà còn nhằm dẫn dắt chúng ta đến nơi mà Ngài đã sắm sẵn, nơi tồn tại sự sum họp vĩnh cửu trong sự hiện diện của Ngài.
Thời gian chờ đợi sự trở về của Chúa có thể lâu dài, giống như việc tôi từng kiên nhẫn đếm từng ngày ba vắng nhà, nhưng lời hứa của Ngài luôn là chân lý rõ ràng, mang lại hy vọng và sự an ủi to lớn trong cuộc sống nhất thời này, hướng về ngày sum họp trọn vẹn và vĩnh cửu trên thiên đàng.
Đầy tớ gái,
The post ĐI VÀ TRỞ VỀ appeared first on Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.