Cái lạnh se sét ùa về, buốt trong từng thớ thịt da khô quắc, từng hơi thở cũng run lên bần bật theo cái lạnh thấu xương. Đã bao lần, nó thầm ao ước được có một mái ấm để trở về, một bữa cơm tối với món canh ấm lòng trong tiết trời Đông. Nó cũng từng ước ao được một lần đặt chân đến ngôi thánh đường như ngày còn thơ bé, mẹ đã dẫn tay nó đến nhà thờ. Nhưng nó biết mình là ai, và những ước mơ đó thật quá xa xỉ đối với một kẻ chẳng ra gì như nó.
Ngoài ba mươi tuổi, nó không còn trẻ để chỉ sống qua ngày và không biết tương lai. Nó chạnh lòng. Phố phường năm nay Giáng sinh im lìm quá, duy chỉ có cái lạnh là khiến nó nhớ về tuổi thơ với đêm Noel, nhạc thánh, cả những món quà Giáng sinh thích thú. Nhưng mẹ nó đã mất hơn hai mươi năm, cũng là ngần ấy năm nó thôi không đi nhà thờ để lăn lộn mưu sinh. Nó cũng có gia đình với vợ và một đứa con gái bé bỏng, nhưng nó say xỉn đánh vợ, vợ bỏ nó ôm theo đứa con nhỏ. Nó nghe mọi người đồn rằng vợ nó theo một người đàn ông về miền Trung sinh sống.
Gần mười năm qua, nó sống một mình trong căn phòng thuê trọ chỉ che nắng mà không đủ che mưa, nó chỉ biết làm ăn qua ngày, có chút tiền thì gái và rượu. Cũng may nó còn khỏe, chưa một trận ốm để cần người chăm nom. Trận dịch Cô-vít năm nay đã quét sạch chút tiền dành dụm của nó, nửa năm mất việc làm, nó sống lay lắt bằng nghề ghi số đề cho chủ và ăn hoa hồng, nhưng công an ập đến, nó phải tù 6 tháng. Ra tù, không phòng trọ, không người thân, nó vất vưởng trong căn chòi rách ở thị trấn, việc làm bữa có bữa không.
Nửa tháng nay, nó thường ra công viên ngồi bơm lốp xe thuê để kiếm tiền. Đêm nay khi vắng khách, ngồi thẩn thờ nó mới nhận ra mùa Đông về là mùa Noel, kia là cây thánh giá ở ngôi thánh đường đang lấp lánh đèn điện sáng trưng. Thì ra, nó vẫn nhớ Giáng sinh, nhớ thời điểm Chúa Giê-xu giáng sinh trong đêm giá lạnh. Ký ức tuổi thơ vẫn ngọt ngào và thánh thiện, nó lại ước có ba, ước biết ba mình là ai để đỡ hoài nghi và mặc cảm với đời. Nó nhớ vợ và đứa con gái bé nhỏ, nó tự đay nghiến mình không có cha mà cũng không cho chính con mình tình cha thì đích thị nó là kẻ chẳng ra gì. Ngoài ba mươi tuổi, liệu rằng tương lai vẫn còn đợi và dành cho nó cơ hội?
Không bao giờ là quá trễ trừ khi không muốn bắt đầu. Đánh liều, nó lân la tiến về ngôi thánh đường có tháp chuông rực sáng. Nó nhìn sang hai tấm bảng được treo bên ngoài, phía bên này là câu Kinh Thánh: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Phía bên kia cũng là một câu Kinh Thánh: Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Nó lơ mơ nhớ lại một người mang tên Giê-xu là Chúa Cứu Thế đã giáng sinh làm người. Chúa Giê-xu là ai mà cả thế giới chào mừng ngày Ngài sinh ra? Chúa Giê xu là ai mà nó thường nghe câu hát: Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay reo cười, hòa bình đến cho muôn người cùng hát tiếng ca mừng vui… Có thật hễ ai tin Chúa Giê-xu thì được làm con Đức Chúa Trời?
Cuộc đời nó chẳng ra gì, không người thân, trơ trọi giữa thị trấn này; nói dại, nếu nó mắc Cô-vít và qua đời, hũ tro cốt nó chẳng biết về đâu. Nó chạnh lòng ngồi thụp xuống vệ đường, lẩm bẩm một mình hai câu Kinh Thánh như đứa trẻ ngu ngơ đọc bài. Đêm đó, trở về trong căn chòi gió lạnh, nó đánh bạo quyết định: Noel này mình sẽ mượn bộ quần áo cho tươm tất mà đi nhà thờ, để xem Chúa có tiếp nhận mình làm con Đức Chúa Trời như lời Ngài hứa không. Thế rồi, nó chìm vào giấc ngủ say trong tiếng thở, tiếng ngáy trơ trọi trong căn chòi rách lọt thỏm giữa thị trấn buồn.
Chiều nay, từng dòng người vẫn qua lại trên phố, có một gã thanh niên rỗi nghề ngồi đếm từng vòng bánh xe quay. Là nó, nó đã cảm nhận chút ấm lòng giữa phố thị mùa đông, nó biết rằng mình đã thuộc về Chúa, có lẽ người mẹ đáng thương đã dâng nó cho Chúa từ khi mới lọt lòng nên nó đã thuộc về Chúa Giê-xu từ lâu, Chúa Giê-xu đã tìm và cứu nó. Mùa Đông rồi sẽ qua, dịch bệnh vẫn kéo dài, có lẽ nó sẽ về quê trong đoàn người hồi hương sắp đến. Nó sẽ trở về với ngôi nhà tuổi thơ và vòng tay của Chúa. Nghĩ vậy, nó thấy lòng mình lâng lâng, nó ê a khúc nhạc như tự hát với lòng: Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay reo cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui…
Ngoài kia, có một gã trai trẻ vừa nhặt lại cuộc đời mình trong tiếng mưa phùn lất phất rơi.
Lưu Ly
The post Truyện ngắn : TÌM LẠI MÙA ĐÔNG TUỔI THƠ appeared first on Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.