LỜI DẠY CỦA CHÚA GIÊ-SU TRONG LU-CA 13:1-9
“Cùng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Jêsus nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy, có tội lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy” (Lu-ca 13:1-5)
Đoạn văn này thường bị hiểu lầm, nhưng trong đó, Đức Thánh Linh dạy chúng ta một nguyên tắc quan trọng cho cuộc sống của một Cơ Đốc nhân.Lời dạy này được Lu-ca trình bày như thể ông đã ở giữa một đám đông lớn với “hàng ngàn người” (Lu-ca 12:1). Một số người trong đám đông là môn đồ, một số là người Pha-ri-si, phần lớn là những người đứng xem không thuộc nhóm nào cả.Cuộc thảo luận chuyển sang các sự kiện hiện tại. Phi-lát đã giết một số người Ga-li-lê và trộn máu của họ với của lễ. Điều này không chỉ là một sự sỉ nhục khủng khiếp mà còn làm ô uế của lễ của họ.Chúa Giê-su biết ý định của họ và hỏi đám đông hỏi một câu hỏi: Liệu nỗi đau khổ của họ có cho thấy họ là những tội nhân tồi tệ hơn những người không phải chịu đau khổ theo cùng một cách không?Câu trả lời của Chúa Giê-su. Ngài nói với mọi người rằng họ cũng sẽ chết nếu không ăn năn.
Để củng cố điều này, Chúa Giê-su đã nêu lên ví dụ về tòa tháp Si-lô-ê bị sụp đổ. Kinh Thánh không cung cấp cho chúng ta chi tiết thực sự về sự kiện này, nhưng cho biết 18 người đã chết khi tòa tháp đổ xuống đè chết họ. Ngài lại hỏi: Cái chết của họ có cho thấy họ là những tội nhân tồi tệ hơn những người không chết theo cùng một cách không?Một lần nữa, Ngài nói với họ rằng họ cũng sẽ chết như vậy nếu không ăn năn.Tôi từng nghĩ câu trả lời của Chúa Giê-su khá lạnh lùng và thiếu cảm thông. Hãy nghĩ xem — nếu bạn là người thân của một người bị Phi-lát giết hoặc trong vụ sập tháp, bạn sẽ cảm thấy thế nào sau khi nghe điều đó?
Nhưng như thường lệ, Chúa Giê-su đang tập trung vào điều quan trọng nhất trong câu chuyện mà những người thời đó và chúng ta ngày nay cần nghe, đó là: Không ai chết trong một thảm kịch hay hành động tàn bạo mà không đáng chết.
Dù bạn hay tôi rời khỏi thế gian này trong một sự kiện như thế này hay thanh thản trong giấc ngủ, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Và sau đó thì sao?
Những người thiệt mạng trong các cơn bão gần đây ở châu Á hay các vụ xả súng ở Mỹ không phải là những “tội đồ lớn” hơn bất kỳ ai khác. Thực tế, không ai trong chúng ta miễn nhiễm với những điều tương tự. Vì vậy, ý của Ngài là chúng ta cần phải làm hòa với Đức Chúa Trời trước khi cảm thấy cái chết giáng xuống trên mình, dù nó đến bằng cách nào.
Ý chính của lời dạy này là khi chúng ta nhìn quanh và thấy điều ác, dù là do con người gây ra (cái ác đạo đức) hay cái ác tự nhiên (cái ác tự nhiên), chúng ta không nên nhìn những người đã chết và cố gắng hiểu tại sao điều đó lại xảy ra với họ. Chúng ta không nên nhìn họ và tự hỏi Chúa đang trừng phạt họ vì tội lỗi gì. Thay vào đó, chúng ta nên nhìn vào chính mình và nhận ra rằng chính chúng ta mới đáng chết. Chúng ta đáng bị một bạo chúa sát hại… chúng ta đáng bị đè bẹp bởi một tòa tháp… chúng ta đáng bị bắn chết trong một bữa tiệc…
“Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích? Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn nó” (Lu-ca 13:6-9).
Trong dụ ngôn này, Chúa kể lại câu chuyện một người đàn ông đến gần cây vả tìm trái. Người đàn ông không tìm thấy trái nào nên đến gặp người chăm sóc cây và khuyên người này hãy chặt bỏ cây để đất có thể được sử dụng vào việc khác.Người làm vườn trả lời rằng người đàn ông nên cho cây thêm một năm nữa để ra quả, và nếu nó không ra quả thì… nó sẽ bị tiêu hủy.Trong bối cảnh này, ý nghĩa của dụ ngôn rất rõ ràng. Khi so sánh với Giăng 15, ý nghĩa này càng rõ ràng hơn. Đức Chúa Trời là Người Trồng Nho, và Ngài trì hoãn sự phán xét vì Ngài muốn con người sinh hoa trái của sự ăn năn.
Vì vậy, khi đối mặt với một thảm kịch như thế này, chúng ta có thể được Người Trồng Nho đào lên, vun trồng và sinh hoa trái, hoặc chúng ta có thể tiếp tục sống trong sự vô ích và bị hủy diệt.“Nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy” là một cảnh báo mạnh mẽ dành cho tất cả chúng ta.
Mục sư Phạm Hơn, Oregon
The post Nếu không ăn năn appeared first on Hướng Đi Ministries.