Món quà Giáng Sinh

Một ngày kia, tác giả của quyển sách “Một Lời Thay Đổi Mọi Sự Cho Hôn nhân” có đến phỏng vấn một phụ nữ đã lập gia đình. Ông thuật lại thế nào cô đã sẻ chia cho mình về một “thực hành” hôn nhân mà cô thực hiện, nó rất kỳ diệu và cứ ấn tượng trong mình đang trong lúc muốn hoàn tất cuốn sách của mình đang viết. Người phụ nữ này đã bỏ ra cả năm để làm một món quà Giáng Sinh cho chồng. Cô dùng một quyển vở và ghi chép lại trong nhật ký những điều mà cô cám ơn người chồng mỗi ngày. Những điều cô ghi chép rất là cụ thể không bỏ sót ngày nào, đây là những gì chồng cô đã làm và tại sao cô cám ơn vì mình đã được làm vợ cho chàng. Thí dụ: (Ngày 22/9) Giặt hết đồ cho gia đình trong khi trời rất lạnh. (Ngày 7/12) chơi đùa với các con dù rất mệt sau một chuyến đi xa.


Khi người vợ tặng cho người chồng cuốn nhật ký, ngay lập tức anh ta ngồi xuống và đọc một mạch cho đến hết quyển nhật ký. Sau này, khi nói về món quà này với một người bạn trong công ty, chàng bảo, “Đọc cuốn nhật ký đó làm cho tôi ngưỡng mộ mình là một người đàn ông mà nàng thấy được tố chất trách nhiệm của mình.” Cô nghĩ rằng cô tặng quà cho chồng, nhưng điều cô tìm được là sự xác nhận anh ấy thật đặc biệt như vậy thì chính cô đang nhận được một món quà cho chính mình trong cuộc sống kể cả trong thời điểm lễ giáng sinh năm ấy. Cô đã khích lệ người chồng càng ngày trở nên có nhiều niềm vui hơn trên cả mức mà người vợ đã cảm ơn mình. Tôi kể lại câu chuyện này với nhóm Học Kinh Thánh của nam giới mà tôi tham gia, và một ông đã lên tiếng, “Tại sao chúng ta không làm như vậy cho các bà vợ của mình?” Mọi người đều thốt lên, “Vâng, chuyện đó thật là đẹp,” và sau đó nhiều người trong nhóm đã lên tiếng quyết định làm điều tốt cho gia đình mà quý ông lâu nay chưa làm đủ. Lớp học kinh thánh ra về và sau đó một tuần lễ mọi người đều quên câu chuyện này kể cả những quyết định của mình. Ngoại trừ một ông kia nhớ lời hứa và đi mua sáu cuốn sổ nhật ký và đem đến lớp học kinh thánh vào tuần sau đó. Tác giả nói: Riêng phần tôi, tôi bắt đầu ghi chép từng ngày một về những điều biết ơn người vợ đã giúp mình, kể từ hôm đó tôi dành chút thì giờ trong ngày để viết điều mình biết ơn vợ của tôi. Tôi thức dậy, và ngay trước khi tôi cầu nguyện, tôi cầm lấy sổ nhật ký, hồi tưởng lại ngày hôm qua, viết xuống điều tốt đẹp mà nàng đã nói hay làm cho tôi và gia đình. Đôi khi đó chỉ là một cảm tưởng về nàng là ai đối với tôi, nhưng tôi muốn đó phải thật cụ thể về nàng bằng xương bằng thịc mà tôi đang chung sống, nó không mang tính cách chung chung như là có thể viết về bất cứ một người nữ nào khác trong các bài báo mà tôi đã viết trước đây. Cám ơn Chúa, tôi bắt đầu nhận ra một điều lạ lùng, tôi đã không còn cầu nguyện xin Chúa thay đổi vợ tôi như trước đây tôi cầu nguyện nữa. Tôi học được một điều khi mà mình bắt đầu mỗi ngày trong sự tạ ơn Chúa và cám ơn người vợ của mình cùng biết rằng vợ mình là ai đối với tôi và vì cớ những gì mà nàng đã làm cho tôi và gia đình để còn được tồn tại cho đến ngày hôm nay. Như vậy mỗi người nam cần có một quyển sổ nhật ký với một nội dung liên tục về những điều âm thầm hoặc công khai mà người vợ đã làm hoặc ngược lại mỗi người nữ cũng cần có một quyển sổ nhật ký với một nội dung liên tục về những điều âm thầm hoặc công khai mà người chồng đã làm cho mình. Điều này không phải chỉ làm trong vài tuần nhưng nên làm từ tháng này qua tháng khác, có thể có những điều trùng lặp hằng ngày nhưng những cặp vợ chồng làm như vậy họ sẽ thay đôi thái độ với nhau và cũng không còn than thở khi kêu cầu Chúa, “Chúa ơi, Chúa có thể làm cho chồng / vợ của con phải thay đổi điều này nhiều hơn hay điều kia ít hơn không?” Tôi hiểu ra một điều, khi chung lời tạ ơn Chúa với nhau về những điều Chúa ban cho gia đình mình một người vợ / chồng với những điều mình đã viết ra trong nhật ký thì còn có thêm những điều tốt hơn nữa. Bởi vì tôi cảm thấy phải tìm ra vài điều mới để viết mỗi ngày. Tôi phải nhìn lại về vợ tôi trong suốt một ngày của nàng, cố gắng “nắm bắt” nàng đang làm một điều gì đó mang niềm vui cho gia đình, hay chắc chắn rằng tôi nhớ được vài điều tích cực mà vợ mình đã nói hay làm. Đây là một món quà giáng sinh có ý nghĩa ngàn lần hơn những món quà đắt giá mà tôi đã bỏ tiền túi ra để mua vào những dịp Giáng sinh về.
Điều tôi học được là CĐN chúng ta luôn luôn tìm kiếm những điều tốt nhất, phẩm chất và tính cách yeu thương của vợ và chồng với nhau. Nếu tôi thấy được một vài điều gì đó không vui, điều đó thật ra chẳng là điều gì lớn, tôi không cần phải viết về điều đó! tôi có thể quên đi và tiếp tục tìm thêm những điều tốt mà vợ / chồng đã làm cho nhau để có một gia đình như ngày hôm nay, dầu không trọn vẹn nhưng cũng nói lên được những nét hương vị đậm đà của một gia đình biết tạ ơn Chúa cùng biết ghi nhận những điều công khó của nhau.
Nó thay đổi cách tôi suy nghĩ, thay đổi cách nhìn vào sự cư xử và nói chuyện của vợ tôi. Vào đầu tháng 12 năm đó sau một chuyến công vụ căng thẳng và bận rộn tôi đã làm mất cuốn sổ nhật ký riêng tư của mình, tôi không rõ lý do và rất tiếc bởi vì tôi đã viết rất dài và không có gì có thể thay thế được quyển sách ấy. Tôi bình tĩnh và tự nói dù tôi đã làm mất nó, nhưng nó vẫn là một món quà to lớn vào mùa giáng sinh cho cả nàng và tôi. Nó là một món quà “đến sớm” cho vợ tôi vì nó đã làm thay đổi cách tôi cư xử với nàng, cảm ơn nàng, nói về nàng với tấm lòng yêu thương trân trọng điều mình đang có từ nơi Chúa. Và nó cũng là một món quà cho tôi để được nhắc nhở và làm đầy tràn lòng cảm ơn về cuộc hôn nhân của mình với một người nữ đã đem lại cho tôi những điều tươi mới để ca ngợi Chúa trong mỗi ngày. Rồi cũng vào tuần thứ ba của tháng 12 năm đó, cuốn sổ nhật ký đã tìm lại được và nó trở thành món quà Giáng Sinh cho vợ tôi. Nàng thật cảm động và không nói nên lời khi đọc được những điều mà tôi đã viết một cách chân thật về nàng. Dòng chữ: “Anh tìm được 365 điều tốt đẹp để nói về em! Mỗi ngày ít nhất một điều” Nàng nhìn tôi và nói: “Ngay cả những lúc em đã có những điều không hay lắm trong ngày ấy! nhưng anh đã tha thứ cho em và viết thêm những điều có được để cám ơn em”. Con gái đầu của chúng tôi nói, “Ba ơi, con tưởng chừng gia đình mình cứ như là đang xem phim hoạt họa, phim ấy nói về những điều mà thực sự không ai làm được, trước đây nhà mình ít có niềm vui nhưng bây giờ tràn ngập niềm vui”
Món quà giáng sinh năm nay của tôi ở đây là: Mình cảm nhận được hạnh phúc trong hôn nhân. Không một chút nghi ngờ là một phần của sự thực này là tôi đã có một phần thì giờ trong ngày / tháng / năm được dùng để tìm thấy những điều tốt đẹp của vợ tôi trong mỗi ngày. Nó không phải là ảo giác nhưng là sự thật, vợ tôi thay đổi, tôi thay đổi, vợ tôi cảm nhận được nàng đã được tôn trọng như đáng phải có vì nàng cảm nhận được những ảnh hưởng của một người chồng có tấm lòng yêu mến Chúa và tôn trọng nàng sau giờ tĩnh nguyện vào mỗi buổi sáng. Mọi người đều là người chiến thắng sự sợ hãi và khích lệ lẫn nhau trong mùa giáng sinh năm nay. Chúng ta là vợ/chồng chỉ mất vài phút mỗi ngày với một quyền nhật ký để mình có được rất nhiều giờ tận hưởng hạnh phúc bên nhau từ tình yêu thiên Chúa. Sao không thử làm như vậy để món quà giáng sinh trở nên ý nghĩa với đời sống theo Chúa của chúng ta? Chắc chắn chúng ta làm được
(Sưu Tầm-LĐHT 2018 )

Comments are closed.