Dân Số Ký 21:4-9
“Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời” (Giăng 3:14-15).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao dân Y-sơ-ra-ên bị Chúa đoán phạt? Việc ông Môi-se làm con rắn bằng đồng có ý nghĩa gì? Chúng ta học biết hai thuộc tánh nào của Đức Chúa Trời qua câu chuyện con rắn bằng đồng?
Dân Y-sơ-ra-ên đang trong giai đoạn cuối hành trình về Đất Hứa. Sau chiến thắng Vua A-rát, họ đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển Đỏ để vòng qua xứ Ê-đôm. Giữa đường, họ bày tỏ sự bất mãn tột độ do thiếu nước và thèm bánh của Ai Cập. Dù Chúa vẫn ban ma-na từ trời cho họ nhưng họ nói “linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này” (câu 5). Thật là câu nói hết sức vô ơn! Thế hệ thứ hai này khi gặp khó khăn cũng phàn nàn chẳng khác gì thế hệ trước. Họ chỉ thấy việc tiêu cực mà không thấy rằng trong bốn mươi năm, với tình yêu thương và quyền năng lớn lao, Đức Chúa Trời đã nuôi khoảng hai triệu người nơi hoang mạc, không một ngày nào bị đói! Hơn nữa, Chúa phán: “Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi năm trong đồng vắng, áo xống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi” (Phục Truyền 29:5), thật là sự quan phòng kỳ diệu!
Với bản tính công chính, Đức Chúa Trời đoán phạt sự phản loạn, vô ơn của dân chúng bằng cách sai con rắn lửa, là một loại rắn độc, gây đau đớn và cắn chết nhiều người. Khi ấy, dân chúng mới thừa nhận đã phạm tội xúc phạm đến Chúa và nhờ ông Môi-se cầu thay. Chúa không tiêu diệt loài rắn độc, nhưng trong ân sủng, Ngài bảo ông Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên cây sào, bất cứ ai bị rắn cắn, bởi đức tin đến nhìn lên con rắn thì sẽ được chữa lành.
Con rắn đồng không phải là thần tượng để bái lạy như về sau dân Y-sơ-ra-ên đã làm (II Các Vua 18:4). Khi trò chuyện với ông Ni-cô-đem, một giáo sư của người Do Thái, Chúa Giê-xu liên kết câu chuyện con rắn đồng bị treo trên cây sào với việc Ngài sẽ bị đóng đinh và bị treo trên thập giá (Giăng 3:14-15). Nạn nhân bị rắn cắn, chỉ nhờ đức tin nhìn lên con rắn đồng trên cây sào thì được chữa lành. Cũng vậy, tội nhân đáng bị chết mất, không nhờ công đức bản thân nhưng chỉ nhờ đức tin xưng nhận Đức Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá, chết thay tội cho mình thì được tha tội và được hưởng sự sống đời đời (Ê-phê-sô 2:8-9; II Cô-rinh-tô 5:21).
Câu chuyện con rắn bằng đồng bày tỏ hai thuộc tánh của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng công chính, nên hễ ai phạm tội thì bị sửa phạt (Ê-xê-chi-ên 18:20). Mặt khác, Ngài cũng là Đấng đầy lòng yêu thương, tội nhân thật lòng ăn năn, chừa bỏ đường ác thì sẽ được tha thứ hoàn toàn (Giê-rê-mi 31:34b). Học biết thuộc tánh của Chúa giúp chúng ta sống công chính và yêu thương nhau trong cuộc sống.
Bạn có sống công chính theo Lời Chúa và yêu thương lẫn nhau không?
Lạy Đức Chúa Trời là Đấng đầy lòng yêu thương, xin nhắc nhở con rằng Ngài cũng là Đấng công chính, không dung túng tội lỗi. Xin cho con luôn suy nghĩ, nói, làm những điều làm đẹp lòng Chúa và sống yêu thương nhau. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 23
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
The post Con Rắn Bằng Đồng – 4/1/2026 appeared first on Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.