“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin”. Rô 1:16-17
Sứ đồ Phao-lô viết những dòng Kinh Thánh này không phải trong hoàn cảnh bình thường nhưng chính trong thời gian ông bị quản thúc tại La-mã (CV 28:16-31). Phaolô đã phải từ bỏ tất cả những gì mà ông có được, những gì mà người khác hằng mơ ước: quyền bảo vệ bởi công dân La-mã, tương lai trở thành Ra-bi danh tiếng như thầy mình là Ga-ma-li-ên, thành viên Tòa Công Luận uy quyền… để đánh đổi mà chẳng hề hổ thẹn bằng những ngày sống trong sự ngược đãi, bức hại của người Giu-đa, của người Pha-risi và thầy thông giáo, những ngày sống trong thiếu thốn, chật vật, tự may trại để kiếm sống, những ngày gian nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; những ngày sống trong ngục tù… chỉ vì Tin Lành quyền phép.
Phao-lô khẳng định Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc. Từ khi Phao-lô chịu khuất phục bởi Chúa Giê-xu, ông đã trở nên đồ dùng trong tay Đức Chúa Trời. Ngài muốn sử dụng ông thế nào là tùy ý Ngài, ông là chiếc bình bằng đất sét trong tay người thợ gốm là Chúa Giê-xu. Ông không còn kể sự sống mình làm quí, miễn là chạy cho xong việc đua và chức vụ mà ông đã nhận nơi Đức Chúa Giê-xu, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời.
Trong vô vàn thứ tôn giáo trên thế giới này chỉ có một tôn giáo mang lại sự cứu rỗi là Tin Lành của Đức Chúa Trời. Con người trong sự kiêu ngạo của mình đã muốn tách mình khỏi sự kiểm soát, chăm sóc của Đức Chúa Trời; họ tự tìm kiếm, lập nên tôn giáo cho chính mình; tự nghĩ ra cách để được “siêu thoát”, “được hưởng nước trời” nhưng tất cả những thứ đó chỉ là vô vọng. Trong nỗi bất lực và tối tăm của chính mình, những kẻ vô thần, dị giáo, lạc giáo cùng hiệp lại nhau để bắt bớ con cái Đức Chúa Trời. Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa; phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng (Gi 3:19-20). Quyền phép của Tin Lành mang lại sự cứu rỗi cho những kẻ tin danh Chúa Giêxu, tức những ai đón nhận dòng huyết cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Vì ai tin đến Ngài đều nhận được sự sống đời đời (Gi 3:15).
Chỉ bởi đức tin mà được mặc chiếc áo công bình của Chúa Giê-xu, được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Người được xưng công bình sẽ sống bởi đức tin. Người sống bởi đức tin làm cho đức tin mình tăng trưởng. Đức tin càng tăng trưởng thì càng được xưng công bình. Chu kỳ ấy cứ tiếp diễn mãi cho đến ngày Chúa đến tiếp rước người ấy về với Ngài để ban phần thưởng, để người ấy hưởng nước thiên đàng đời đời phước hạnh. Đạo lý thật đơn giản, ai chấp nhận sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu mới đón nhận quyền phép của Tin Lành; ai sống trong quyền phép của Tin Lành mới đón nhận sự cứu rỗi. Thiên đàng không có chỗ dành cho người chối bỏ sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Amen.