XƯNG MÌNH LÀ AI?

Dưới đây là những nhân vật xưng mình là ai trong Tân Ước (xếp theo thứ tự sách):

Thầy dạy luật (luật sư, luật gia) “muốn xưng mình là công bình [muốn tỏ mình là công chính] nên thưa cùng Đức Chúa  rằng: Ai là người lân cận tôi.” (Luca 10:29)

Đức Chúa Giê-xu “xưng mình là Đấng Christ, là Vua” – Vì vậy, cả Hội đồng Tòa Công luận kéo đến quan Tổng đốc Phi-lát để “khởi kiện” (Lu-ca 23:1,2 – Cơ quan điều hành nội vụ của đất nước; toà án tối cao của người Do Thái thời Chúa Giê-xu, gồm 71 người). Ngài cũng “xưng mình là Đức Chúa Trời” – Vì vậy, người Giu-đa muốn ném đá Ngài, chứ không phải vì Ngài làm việc lành (Giăng 10:32,33, tham khảo Lê-vi ký 24:16).

Giăng Báp-tít “xưng rằng mình không phải là Đấng Christ, Ê-li, tiên tri” mà là “tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng,… Ấy là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài.” (Giăng 1:19-28)

Thời các Sứ đồ, có Thêu-đa nổi loạn “xưng mình là kẻ tôn trọng [xưng hùng xưng bá, người vĩ đại]”, có khoảng 400 người theo. Cuối cùng bị giết, và tất cả những người đi theo bị tan lạc, “rút lại chẳng qua là hư không.” (Công vụ. 5:36).

Sứ đồ Phao-lô mô tả “những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật [Những kẻ dùng sự gian ác mà áp chế chân lý],… dù đã biết Đức Chúa Trời vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viễn vông,… tự xưng mình là khôn ngoan,… đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật, hay loài bò sát.” (Rô-ma 1:18-22)

Sứ đồ Phao-lô “vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em.” (2 Cô-rinh-tô 4:5)

Sứ đồ Phao-lô mô tả người Giu-đatự xưng là người được cắt bì trong thân xác, bởi tay con người, gọi anh em là kẻ không chịu cắt bì.” (Ê-phê-sô 2:11 – Cắt bì là nghi lễ cắt bỏ phần da đầu dương vật người nam, biểu hiện cho sự ô uế, để lập giao ước với Chúa, là dấu hiệu biệt mình ra sạch để có thể giao thông với Chúa. Cắt bì là dấu hiệu để phân biệt người Giu-đa với người ngoại bang, không ở trong mối tương quan giao ước với Đức Chúa Trời. Vì vậy, người Giu-đa thường tự hào, lên mặt khi gọi người ngoại bang, nhất là người ngoại bang tin theo Chúa, là “người không chịu cắt bì”. Sáng thế ký 17:10-14; Phục truyền 10:16; Giê-rê-mi 4:4).

Sứ đồ Phao-lô mô tả người Cơ-rết là “những kẻ dơ dáy và chẳng tin [những kẻ bại hoại và vô tín] xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết” (Tít 1:15-16).

Tác giả sách Hê-bơ-rơ mô tả A-bên, Hê-nóc, Nô-ê, Áp-ra-ham, Sa-ra “đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình;… xưng mình là kẻ khách [ngoại kiều] và bộ hành [lữ khách] trên đất”. Và “Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ(Hê-bơ-rơ 11:4-16).

Sứ đồ Giăng mô tả người Giu-đa bắt bớ, phỉ báng tín hữu Hội Thánh Si-miệc-nơ là những người “tự xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan.” (Khải huyền 2:9 – “Tự xưng mình là người Giu-đa”: hàm ý mạo danh là con cái Đức Chúa Trời; “Sa-tan” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là kẻ kiện cáo, người tố cáo, kẻ thù nghịch, đối thủ).

Sứ đồ Giăng trách tín hữu Hội Thánh Thi-a-ti-rơ “còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng.” (Khải huyền 2:20 – Giê-sa-bên được dùng làm hình ảnh để chỉ người nổi tiếng trong Hội thánh phá hoại ngầm lòng trung thành với Chúa bằng cách xui giục, dung túng việc thực hành lề thói ngoại đạo).

Sứ đồ Giăng mô tả người Giu-đa bắt bớ tín hữu Hội Thánh Phi-la-đen-phi là “những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối.” (Khải huyền 3:9).

Câu hỏi ngỏ: Còn chúng ta ngày nay tự xưng mình là ai? Kinh Thánh nói gì về việc chúng ta ngày nay xưng mình là ai?

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.