“Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng yên ủi kẻ ngã lòng, đã yên ủi tôi bởi Tít đến nơi; không những bởi người đến mà thôi, nhưng lại bởi sự yên ủi người đã nhận lãnh nơi anh em nữa…” (câu 6-7a).
Câu hỏi suy ngẫm: Tấm lòng của Sứ đồ Phao-lô và những người bạn cộng sự đối với các tín hữu tại Cô-rinh-tô như thế nào? Người phục vụ Đức Chúa Trời phải đối diện với những điều gì? Điều gì trở nên nguồn khích lệ cho họ để vượt qua khó khăn, tiếp bước trong chức vụ?
Một lần nữa Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô “Hãy mở lòng anh em cho chúng tôi” (II Cô-rinh-tô 6:13b), bởi vì tấm lòng của ông và những người phục vụ Chúa đối với họ “chẳng có làm hại ai, lừa dối ai, thủ lợi ai.” Sứ đồ Phao-lô không ngại tường thuật lại cho các tín hữu Cô-rinh-tô những khó khăn ông và các bạn đồng sự phải đối diện tại xứ Ma-xê-đoan,
“…thể xác chúng tôi chẳng được an nghỉ chút nào, khốn khó vây quanh chúng tôi — tranh chiến bên ngoài, sợ hãi bên trong” (II Cô-rinh-tô 7:5 BTTHĐ). Tuy nhiên, điều an ủi ông cùng các bạn thêm sức mạnh để vượt qua chính là khi nghĩ đến những anh em được Đức Chúa Trời sử dụng để an ủi họ, trước nhất là ông Tít, và tiếp theo là các tín hữu tại Cô-rinh-tô. Bao nhiêu điều lo lắng đang chất nặng trong tâm trí của vị sứ đồ, nay đã được trút bỏ. Niềm vui mừng trong ông càng lớn hơn khi ông được biết họ “…rất ao ước, khóc lóc, và có lòng sốt sắng…” đối với chính ông (câu 7).
Người phục vụ Đức Chúa Trời phải đối diện với những khó khăn, trở lực trong khi thực hiện công tác là điều tất yếu không tránh được. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân để họ thối lui trong chức vụ. Người phục vụ Chúa không những nhận được sức mạnh to lớn từ Đức Chúa Trời, họ cũng nhận được sự yên ủi thật nhiều từ những người cộng sự và những anh chị em thuộc linh họ đang dẫn dắt. Khó khăn tại xứ Ma-xê-đoan tưởng chừng như có thể nhấn chìm chính Sứ đồ Phao-lô, nhưng ông vẫn cảm nhận được niềm vui mừng lớn khi biết được tin tức về những tín hữu tại Cô-rinh-tô qua ông Tít. Họ đang mở lòng với ông, cảm nhận được tâm tình ông dành cho họ và rất nôn nả để được gặp ông. Thật như điều Sứ đồ Giăng cũng đã kinh nghiệm, “Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa” (III Giăng 1:4).
Khích lệ và an ủi người phục vụ Chúa là điều rất cần, ngoài các mục sư, truyền đạo phục vụ Chúa trọn thời gian, còn có những chấp sự, những người phục vụ Chúa tình nguyện. Họ đang cần được quan tâm qua những hành động, lời nói an ủi của mỗi chúng ta để giúp họ mạnh mẽ tinh thần trong sự phục vụ vì họ cũng là những con người yếu đuối như chúng ta.
Bạn có quan tâm an ủi khích lệ những người phục vụ Chúa trong Hội Thánh chưa?
Lạy Đức Chúa Trời! Tạ ơn Chúa vì con luôn nhận được sự yên ủi Ngài dành cho qua những người Ngài sử dụng, đem đến bên con. Xin Chúa cũng dùng con trở nên niềm an ủi và khích lệ nhiều người đang hết lòng phục vụ Chúa trong Hội Thánh.