“Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích”.
I Cô-rinh-tô 15:14.
Sự sống của Chúa phục sinh là một ân phúc lớn lao cho chúng ta, sẽ được ban phát cho ai tin nơi Ngài. Sự sống ấy là nguồn năng lực hằng còn cho mọi Cơ Đốc Nhân tin cậy Ngài. Sự sống ấy thay đổi chúng ta thành một con người mới, là một kinh nghiệm đích thực hai chiều: Chúa sống trong tôi – tôi sống trong Chúa. Thế nên Phao-lô nói rằng: “Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích” (I Cô-rinh-tô 15:14).
Đời sống thuộc linh của Cơ Đốc Nhân bắt đầu bằng đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ chớ không phải nơi triết lý hư không của đời này: “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng” (Cô-lô-se 2:8). Đức tin đó làm thay đổi thế giới quan, nhân sinh quan của họ. Đức tin của họ được tôi luyện bằng những cơn thử thách trong đời sống cá nhân và trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời ngay từ thuở ban sơ của Giáo Hội.
Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, trong suốt thời gian học việc nơi Ngài, các môn đồ đã được rèn thử đức tin nhiều lần, và họ đã cầu xin Ngài gia tăng đức tin cho họ (Luca 17:5). Phi-e-rơ đã nao núng đức tin mà sụp xuống nước giữa bão tố. Nhưng khi ông kêu cầu Chúa, thì bão tố và sợ hãi liền tan biến. Chỉ có Chúa mới cứu giúp và ban sự bình an thật cho chúng ta. Phao-lô đã phải có thời gian để tăng trưởng, vượt đến phạm vi cao hơn của đức tin và làm trọn lời kêu gọi của Đức Chúa Trời.
Các môn đồ đầu tiên đã bởi niềm tin vào Chúa sống mà sống cho Chúa, và hết lòng rao giảng Phúc Âm cho dù gặp hay không gặp thời, dù thuận hay nghịch cảnh, với biết bao sự bách hại, như Phao-lô tự thuật: “… Tôi đã lao khổ nhiều hơn, bị tù nhiều hơn, bị đánh đập quá nhiều, suýt chết nhiều lần. Năm lần tôi bị người Do Thái đánh đòn, mỗi lần chỉ thiếu một roi đầy bốn chục. Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần chìm tàu, một ngày một đêm lênh đênh trên biển cả” (II Cô-rinh-tô 11:23-25).
Giữa cuộc sống trần gian đầy bất an, Cơ Đốc Nhân cần phải sống vững vàng; cho dù thế nào cũng không đánh mất niềm tin của mình, như Phao-lô đã khuyến cáo: “Về phần con, hãy tiếp tục kiên trì trong những điều con đã học và tin quyết, vì biết con đã học với ai” (II Ti-mô-thê 3:14). “Này, người công chính sẽ sống bởi đức tin” (Rôma 1:17). Áp-ra-ham là ông tổ của đức tin, “đã hoàn toàn tin chắc rằng điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có đủ quyền năng làm được” (Rô-ma 4:21). Rồi biết bao người: “đã hưởng trọn lời hứa bới đức tin và lòng kiên nhẫn” (Hê-bơ-rơ 6:12). Xin Chúa giúp mỗi chúng ta luôn sống đức tin, sống với Đấng Sống, Ngài là nguồn năng lực cho chúng ta để đương đầu với mọi sự tấn công của ma quỷ và thế gian, giúp chúng ta đứng vững, đắc thắng và kết quả cho Ngài. “Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?” (I Giăng 5:4).
Amen./-