Công giá cứu chuộc

Khi chúng ta hỏi người đời rằng: Điều gì quý giá nhất trên đời? Một mai mất đi thứ đó rồi mãi mãi không tìm lại được. Chúng ta sẽ nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Một vài trong số các câu trả lời sẽ là bạn bè, người yêu, hạnh phúc, công danh, gia sản.

Người có thú vui với bạn bè sẽ cho rằng “bạn bè” là thứ quý giá nhất trên đời. Người ấy cho rằng dù có vợ đẹp con xinh, cuộc sống sung túc nhưng là người cô độc không có bạn bè thì cuộc sống trở nên tẻ nhạt, vô vị, không đáng sống. Bạn bè chưa phải là thứ quý giá nhất trên đời vì nếu họ cùng đức tin, họ sẽ gặp lại nhau trên thiên quốc đời đời phước hạnh.

Người đang yêu sẽ cho rằng “người yêu” là thứ quý giá nhất trên đời. Đối với người ấy, tình yêu là sự hòa quyện của hai con tim, hai tâm hồn; kết chặc hai cuộc đời họ lại với nhau như là một. Vậy, nếu mất “người yêu” thì cuộc đời họ trở nên khập khễnh, cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa gì. Cũng vậy, nếu họ cùng đức tin, họ sẽ gặp lại nhau trên thiên quốc đời đời phước hạnh.

Người đang vui hưởng cuộc sống thế gian sẽ cho rằng “hạnh phúc” là thứ quý giá nhất trên đời. Một cuộc sống dư dả, vợ đẹp, con ngoan, gia đình đầm ấm há không phải là điều quý giá nhất hay sao? Không, hạnh phúc thế gian ban cho không thể nào sánh bằng hạnh phúc nhận được từ Đức Chúa Trời. Hạnh phúc trần gian chóng tàn sao có thể so với hạnh phúc đời đời.

Người đang thành đạt sẽ cho rằng “sự nghiệp” là thứ quý giá nhất trên đời. Công thành danh toại, làm ăn phát tài, gia sản ngày một thêm lên là thứ hạnh phúc mà người đời có thể đánh đổi cả mạng sống mình. Ngày 30-04-1975 là ngày vui mừng của một số người nhưng cũng là ngày đau buồn cho một số người khác. Vua thép, vua gạo, vua lốp-xe …. bỗng chốc mất hết tài sản. Có vị không chấp nhận sự thật này nên đã nhảy lầu tự tử, tự giết linh hồn mình. Sự giàu có dưới thế gian chẳng là gì so với sự giàu có trên thiên đàng. Trên ấy, đường lát bằng vàng ròng giống như thủy tinh trong suốt (Khải 21:21).

Vậy, điều gì quý giá nhất trên đời? Linh hồn. Phải, chỉ có linh hồn. Vì, “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Mat 16:26).

Đức Chúa Trời vì yêu linh hồn con người ở thế gian đến nỗi Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ đến thế gian, nhập thể làm người, chịu điều sĩ nhục, chịu đòn vọt, đỗ huyết ra và chịu chết trên cây thập tự để tội lỗi của chúng ta được tha. Ngài xuống âm phủ; đến ngày thứ ba, Ngài đắc thắng sự chết, sống lại, nhờ đó chúng ta rồi đây cũng được sống lại như Ngài. Không có công giá nào có thể sánh bằng công giá cứu chuộc của Con Đức Chúa Trời. Vì, Ngài phải trả bằng chính mạng sống Con Đức Trời. Nếu một linh hồn quý hơn cả thế gian thì biết bao linh hồn được cứu chuộc sẽ quý giá biết dường bao.

“Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (ICô 6:20). Nếu chúng ta tin Chúa rồi mà vẫn sống như người thế gian chẳng lẻ công giá cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu là vô ích chăng? Mai đây chúng ta sẽ gặp mặt Ngài, chúng ta biết nói làm sao để giải thích cho đời sống của “tín đồ xác thịt”? Sự yếu đuối ư? Phải, trong thân xác này có sự yếu đuối. Chúng ta muốn làm điều lành nhưng điều dữ cứ bám theo chúng ta (Rô 7:21). Nhưng đó không phải là duyên cớ để chúng ta cứ sống trong điều dữ mà không sống trong điều lành. Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã gần rồi (Mat 4:17). Hãy ăn năn và trở lại đặng cho tội lỗi mình được xóa đi (Công 3:19). Amen.

Hoa học trò

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.