Quan Tổng đốc Phi-lát rất gần với Lẽ thật nhưng ông không nhận biết Lẽ thật. Phi-lát bỏ qua cơ hội duy nhất để tiếp nhận Lẽ thật bởi ông “khinh thường lẽ thật, hỏi nhưng chẳng hề quan tâm.” Về sau Phi-lát cuồng quẩn tự tử chết khi ông bị giải về La-mã bởi vụ kiện của người Sa-ma-ri. Vậy, Lẽ thật là gì?
Lẽ thật có phải sự thật? Không phải. Sự thật trong vụ án xử Chúa Giê-xu chính là sự vi phạm pháp luật của nhóm người các thầy tế lễ, thầy thông giáo và trưỡng lão… những kẻ mang danh công lý nhưng chà đạp công lý một cách hết sức thô bạo. Họ dẫn Chúa Giêxu đến nhà thầy tế lễ cả An-ne (thầy tế lễ đồi bại, đã ngưng chức) để xét xử vượt thẩm quyền; họ tiếp tục dẫn Ngài đến nhà thầy tế lễ cả đương chức Cai-phe để xử Chúa. Caiphe xét xử trái luật pháp: (1) phiên xử tổ chức bí mật, (2) vào ban đêm, (3) quan xử án đã ăn của đút lót, (4) bị cáo không có người biện hộ, (5) không đủ hai người đứng tên cáo buộc Chúa; (6) sử dụng chính lời bị cáo để kết án bị cáo, (7) xử án và tử hình trong một ngày. Lẽ thật trong vụ án này chính là Chúa Giê-xu. Ngài là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ngài thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời (Giăng 14:6).
Lẽ thật có phải lẽ phải? Không phải. Lẽ phải thuộc phạm trù luân lý. Thời đại này, điều đó là trái lẽ nhưng đến thời đại khác lại trở nên hợp lẽ (lẽ phải). Trước đây, hôn nhân đồng giới là điều trái lẽ. Luật pháp không thừa nhận hôn nhân đồng giới. Ngày nay, nhiều nước trên thế giới đã thừa nhận và đưa vào luật pháp nước họ. Điều mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc nay trở thành “bình thường”, “mốt” của thời đại. Những kẻ đồng giới biểu tình trước công chúng đòi lấy quyền bình đẳng như bao nhiều người khác. Thật là, thời kỳ sau rốt tội ác thêm nhiều. Đồng giới, chuyển giới không còn là điều xa lạ, hiếm hoi nữa, nó công khai trong trường học, trong công sở, nơi công cộng, thậm chí còn có trong một số hệ phái xưng danh Tin Lành, thật khủng khiếp. Lẽ thật chính là: “Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.” (1Cô 6:10). Lẽ thật chính là Lời Đức Chúa Trời “cấm kẻ làm giáng yểu điệu”, không phụ thuộc vào việc con người có tin hay không, luật pháp thế gian có thừa nhận hay không. Lẽ thật này vẫn tồn tại đời đời không hề thay đổi. Vẫn là điều kiện chọn lọc những kẻ vào thiên đàng.
Đức Chúa Trời là Lẽ Thật. Tiên tri Ê-sai chép rằng: “Người sẽ lấy Lẽ thật mà tỏ ra sự công bình.” Sự công bình của Chúa chính là Lẽ thật. Không ai có thể khiếu nại với Đức Chúa Trời khi Ngài đoán xử công bình. Cũng không ai có thể dùng bất cứ thứ gì, điều gì để bẻ cong sự công bình của Đức Chúa Trời. Một chỗ khác, Tiên tri Ê-sai chép một Lẽ thật khác:”Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa.” (Ê-sai 45:5). Đức Chúa Trời bày tỏ Lẽ thật này để loài người không bị lầm lạc. Tiếc thay, loài người thích tìm lẽ riêng mình, thích đi trong sự tối mà ghét sự sáng.
Đức Chúa Con là Lẽ Thật (Giăng 14:6). Loài người bịt tay không nghe Lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn (II Ti-mô-thê 4:4) nên loài người phải chịu phán xét. Hồ lửa đời đời ở hỏa ngục là nơi đến dành cho những kẻ xây bỏ Lẽ thật mà chạy theo chuyện huyễn.
Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật (Giăng 16:13). Đấng Yên Ủi đã đến thế gian. Đấng ấy đang hiện diện trong mỗi một chúng ta, dẫn chúng ta vào sự thờ phượng phải lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ban cho chúng ta sự tái sinh, đắc thắng tội lỗi, ân tứ phục vụ … Và chúng ta được Ngài ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. (Ê-phê-sô 4:30). Nguyện Lời Chúa là lẽ thật luôn sống động trong mỗi tấm lòng của chúng ta. Amen Hoa Học Trò –