Giê-rê-mi 22:20-30
“Ta đã nói cùng ngươi đương thời ngươi thạnh vượng; nhưng ngươi nói rằng: Tôi chẳng khứng nghe. Từ khi ngươi còn trẻ, tánh nết ngươi đã dường ấy: đã chẳng vâng lời ta” (câu 21).
Câu hỏi suy ngẫm: “Người yêu” của tuyển dân Y-sơ-ra-ên (câu 20, 22) là ai? Số phận của họ ra sao? Đức Giê-hô-va đã khuyên dạy dân Chúa trong thời điểm nào? Thái độ của họ ra sao? Theo bạn, trong hoàn cảnh nào người ta dễ nghe lời Chúa khuyên dạy nhất?
Li-ban, Ba-san, và A-ba-rim là những ngọn núi cao ở phía Bắc và phía Nam của Y-sơ-ra-ên, là nơi cao trù phú, đượm đầy sương móc của Đức Chúa Trời ban cho. “Người yêu” chỉ về những nước liên minh với Giu-đa. Trong câu 21, Chúa nhân cách hóa Giê-ru-sa-lem như một thiếu nữ xinh đẹp nhưng ương ngạnh. Bởi “mọi tội ác” (câu 22) mà dân Chúa vi phạm, nên Đức Chúa Trời đã ngày đêm khuyên lơn, Ngài dạy họ khi “đương thời… thạnh vượng”, “khi còn trẻ”, dầu vậy họ vẫn theo tính nết của mình mà “chẳng khứng nghe”, “đã chẳng vâng lời” Đức Giê-hô-va (câu 21). Vua Giê-hô-gia-kim đương thời trị vì, ông từng sống hưởng thụ, chăm về vật chất xa hoa, “…tòa nhà rộng rãi, có những phòng khoảng khoát; xoi những cửa sổ, lợp trần bằng gỗ bách hương, và sơn son” (câu 14), đương lúc ấy, Đức Giê-hô-va vẫn dùng các tiên tri của Ngài để ban lời cảnh cáo và khuyên dạy vua sửa đổi đường lối sai trật của mình: “…mắt và lòng ngươi chăm sự tham lam, đổ máu vô tội, và làm sự ức hiếp hung dữ” (câu 17), nhưng vua hoàn hoàn không bận tâm tới những lời cảnh cáo và khuyên dạy của Chúa.
“Chẳng khứng nghe, chẳng vâng lời” cũng là tinh thần của cả dân Chúa, từ khi họ được giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập, Đức Giê-hô-va đã ban luật lệ của Ngài cho họ để tuân giữ, nhưng với tính nết ngang bướng, cứng lòng, họ đã chẳng khứng nghe theo. Dân Chúa từng nghĩ rằng sự hưng thịnh họ đang có chứng tỏ rằng mối liên hệ giữa họ và Đức Chúa Trời chẳng có trục trặc nào, nên đó chính là rào cản khiến họ không quan tâm dành thời gian yên lặng nhìn lại mình để thấy sai và sửa đổi.
Vua Giê-hô-gia-kim đã khước từ lời khuyên dạy của Đức Chúa Trời đương thời vua thịnh vượng, cho nên vua phải nếm trải mọi sự thất bại, những “người yêu” là những đồng minh của Giu-đa đều lần lượt làm phu tù cho đế quốc Ba-by-lôn (27:3-7; 28:14), chính vua cũng phải mang lấy mọi sự nhuốc nhơ nhưng lúc ấy thì đã muộn màng. Thiết tưởng khi con người nhận được ơn phước Chúa và được sống trong thời kỳ thịnh vượng thì rất cần được nghe tiếng Chúa phán để vâng theo, nhưng thực ra những lúc ấy chúng ta mãi an nghỉ, tận hưởng những phước hạnh vật chất mà thờ ơ với mối liên hệ cùng Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại tấm gương của dân Chúa mà thức tỉnh.
Bạn có nghe được lời nhắc nhở từ Đức Thánh Linh trong mọi hoàn cảnh không?
Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu! Con tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ và kiên nhẫn Ngài đã luôn khuyên dạy và chờ đợi con ăn năn, xin giúp con đừng khước từ tiếng Chúa khi con đang trong hoàn cảnh thịnh vượng, nhưng luôn nhạy cảm với lời nhắc nhở từ Chúa để kịp thời ăn năn và nhận được sự tha thứ, phục hồi.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nhã Ca 8
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Content retrieved from: https://httlvn.org/toi-chang-khung-nghe-17-12-2020.html.