Thư Gửi Con Trai

Tháng 5

Con trai yêu thương của mẹ!

Đã hơn một tháng con rời xa mẹ, rời xa căn nhà nầy, khu vườn nầy… Đã hơn hai mươi năm, mọi cảnh vật…mọi thứ trong nhà nầy đã in dấu hình bóng con, từ chiếc bàn ăn mọi ngày, chiếc ghế quen con ngồi đối diện mẹ, bây giờ nó vẫn y chỗ cũ… nhưng nó trống vắng…rất trống vắng, rất quạnh hiu trong trái tim của mẹ con trai ạ! Mẹ đang cố gắng tập cho quen dần, tập chấp nhận cuộc sống lặng lẽ im vắng không có tiếng nói, không có tiếng cười của con, không có một người bên cạnh. Có đôi lúc mẹ thật sự không chịu nổi và tự dưng nước mắt chảy dài mặt dù mẹ nghĩ mẹ là người phụ nữ kiên cường, cứng rắn nhất hành tinh nầy. Nhưng không sao cả con ạ! Con người mình Chúa ban cho một khả năng tuyệt vời nhất, đó là sẽ thích nghi với mọi hoàn cảnh, chắc chắn là vậy. Con cũng vậy nhé, con trai cũng sẽ thích nghi với chỗ ở mới, công việc mới. Cho dù không có mẹ bên cạnh nhắc nhở giấc ngủ, buổi ăn, từ nay và sẽ nhiều năm sau nữa trong đời, con phải biết tự quan tâm chăm sóc sức khỏe và tâm linh của con nữa. Mẹ nhớ đến một bài báo đã đọc, viết về đời sống của đại bàng. Khi đại bàng con đến lúc trưởng thành thì đại bàng cha sẽ phá vỡ cái tổ cho đại bàng con tung cánh bay ra bầu trời, rồi đại bàng cha sẽ bay theo bên cạnh giang cánh nâng đỡ mỗi khi con mỏi cánh suýt rơi…và cứ thế dõi theo cho đến lúc con thật sự trưởng thành thì để con tự do với bầu trời riêng của nó. Và giờ đây con cũng đang tập tành sải cánh bay ra bầu trời thênh thang phía trước. Mẹ không nên giữ con bên mẹ mãi vì con phải tạo dựng tương lai cho chính bản thân con

Mẹ rất vui khi nghe con báo tin tháng lương đầu tiên con nhận được khá nhiều tiền, giỏi lắm con trai, điều đó chứng tỏ bản lĩnh, khả năng của con. Hãy cố gắng làm thật tốt, làm hết khả năng, hết lòng của mình trong mọi công việc làm lương thiện, nghiêm túc để nuôi sống bản thân và gia đình của con sau nầy nữa! Nhưng có một điều rất quan trọng mẹ cần nói với con hôm nay: Con nhớ phần đầu Kinh Thánh sáng thế ký không? _ Trước khi Chúa phán cây trái hãy mọc ra khắp đất (cho con người ăn) thì Chúa tạo ra đất trước, “và nếu cây tách rời ra khỏi đất cây sẽ khô héo và chết” _ Trước khi Chúa phán các loài cá tôm hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều làm cho đầy dẫy dưới biển. Thì Ngài đã dựng nên nước trước. “Nếu cá đem ra khỏi nước, cá ắt sẽ chết” _ Chúa lấy đất nắn nên con người đầu tiên là A Đam, rồi Ngài hà sinh khí vào mũi cho A Đam sự sống. Vậy nên nếu bây giờ chúng ta sống xa cách không giữ sự tương giao mật thiết cùng Chúa thì phần tâm linh sẽ khô héo chết dần Hôm nay mẹ nhắc nhở con dù làm việc ở đâu, sống trong hoàn cảnh nào, con cũng nhớ đến Chúa là Đấng tạo hóa của con, nhớ giữ lấy ngày nghĩ làm nên ngày thánh Công việc đã có rồi, con hãy tìm kiếm một hội thánh gần nơi làm việc để gia nhập vào và dành thời gian để thờ phượng Chúa, giữ lửa cho tâm hồn luôn nóng cháy. Đừng để vì cớ say mê công việc mà cách xa đường lối Chúa con trai nhé. Mẹ nghĩ, mẹ nói ít nhưng con hiểu nhiều, vì con đã được sinh ra và lớn lên trong trong gia đình yêu kính Chúa, ngày nay dù con ở đâu, làm gì con cũng biết rằng Chúa không rời xa con, không bỏ con đâu. Hãy giữ lòng trung tín để đời sống con luôn được phước hạnh và sự thương xót của Chúa. Và con còn phải học lời Chúa thêm mỗi ngày, gia thêm luôn mỗi ngày để con trở nên tầm thước, vóc vạc. Vì tương lai con sẽ lập gia đình, sẽ làm trụ cột của một gia đình, con còn có trách nhiệm hướng dẫn dạy dỗ con cái hậu tự sống trong đường lối của Chúa nữa để được phước hạnh đến ngàn đời con nhé. Vài hàng thăm con. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, và đừng thức khuya con trai nhé Yêu con lắm Mẹ của con

Tháng bảy

Con trai yêu thương của mẹ!

Mẹ cảm ơn con trong những ngày mẹ bệnh, khi hay tin con đã vội vả xin phép nghỉ làm về đưa mẹ đi bệnh viên. Con đã làm cho mẹ hết sức cảm động và tự hào về con _ Là con trai hiếu thảo của mẹ! Như điều răn của Chúa đã dạy :” Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê- hô-va Đức Chúa trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê -hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho (phục 5:16)” Cầu xin Chúa ban phước cho con như lời Ngài đã hứa. Xét về mặt con người thì việc con cái hiếu thảo là một sự bù đấp mang ý nghĩa rất thiêng liêng con ạ, nó làm ấm áp tấm lòng của người làm cha mẹ. Mặc dù, một ngày…hai ngày con chở mẹ đi bác sĩ nó chẳng thấm vào đâu so với hơn hai mươi năm mẹ đã chăm con, nó chẳng cân bằng một đêm mẹ thức canh con sốt 40 độ trong sợ hải thót tim. Nhưng con thấy gì không? Chỉ cảm nhận tấm lòng của con thôi thì trái tim mẹ đã ngập tràn hạnh phúc rồi. Mẹ đã từng chứng kiến những người già thật già, đi vào bệnh viện một mình, bước chân lựng khựng tay chóng gậy yếu ớt, chỉ cần người đi ngang chạm nhẹ thôi họ cũng sẽ đổ nhào xuống đất như một chiếc lá vàng gặp cơn gió đi qua. Mẹ cảm nhận được ở họ một sự cô đơn vô bờ bến… -Mẹ cũng đọc những tin tức rất buồn về con cái trong xả hội hiện nay: Có một cậu con trai là con của một gia đình học thức, mẹ mất, cha là giáo sư ở sài Gòn. Cậu ấy từng đi du học nước ngoài. Nhưng khi về nước thay gì làm người hữu ích cho gia đình, xã hội, thì cậu ấy lại ăn chơi trác táng. Rồi khóa cửa phòng nhốt cha, đánh đập hành hành hạ để lấy tiền. Cho đến người cha chết không ai hay biết. Rồi cậu ấy thu gom tiền bạc của cha trốn đi. Bỏ xác người cha thối rửa trong nhà.

Mẹ cũng nhớ đến một bộ phim mà mẹ rất thích Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên. Có một tập phim làm cho mẹ suy nghĩ mãi. Đó là câu chuyện bà mẹ già ở một vùng quê một mình. Con cái trưởng thành đi làm xa nhiều năm không về. Vì quá nhớ thương và khao khát muốn gặp lại con, bà đã thuyết phục ông hàng xóm tốt bụng giúp bà làm một đám tang giả cho bà. Và gửi thông tin cho con bà hay. Khi người con trai hay tin quay về: Đau khổ, ân hận, khóc nức nở trước quan tài. Người mẹ núp sau tấm màn nhìn thấy khuôn mặt của con trai, nghe được những lời thống hối của con, bà mẹ lao ra ôm con vào lòng và hai mẹ con vở òa trong niềm vui hội ngộ… Mẹ ao ước tất cả những người con trên trái đất nầy điều thấu hiểu được sự nhớ mong của những người làm cha mẹ. Bây giờ đa số con cái trưởng thành đều sống xa cha mẹ, do công việc, do gia đình riêng tư và bị cuuốn vào bao nhiêu lo toan bộn bề của cuộc sống. Còn rất-rất ít những người con xa nhà giữ thói quen gọi điện về nhà hỏi thăm, tâm tình với cha mẹ mỗi ngày một lần, hay mỗi tuần, mỗi tháng hay mỗi năm một lần. Chính mắt mẹ đã từng thấy bà ngoại con 85 tuổi, lúc nào cũng để kè kè cái điện thoại Nokia nhỏ xíu bên mâm cơm, mẹ hỏi sao phải làm vậy? Bà bảo “ để có đứa nào gọi về thì nghe liền”, nghe mà thương làm sao, nghe là biết bà mong đợi như thế nào rồi… Ngày nay tất cả mọi người đều có điện thoại thông minh, chỉ cần một cái chạm tay nhẹ, không vất vả, không tốn kém, là con, cháu, đã có thể cho ông bà, cha me trông thấy mặt nhau. Đem đến cho nhau niềm an ủi, lời động viên và thắt chặt tình yêu thương gắn bó của gia đình. Vậy thì tại sao lại không làm điều đó đi khi cha mẹ mình còn sống???

Có một bài hát, có câu mà mẹ ưng ý nhất : “Nếu có yêu tôi, thì hãy yêu tôi bây giờ, đường để ngày mai, có khi tôi nằm im hơi….” Mẹ tin là con hiểu vì sao mẹ viết thư nầy, mẹ dừng ở đây con nhé! Mẹ yêu con. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên cả cuộc đời con, và nguồn phước của Ngài luôn tuôn tràn trên đời sống con Mẹ của con Tuyết Mai

THƯ GỬI CON TRAI

Tháng 6

Con thân yêu!

Tháng 6 rồi con… Trời đã vào mùa mưa, buổi sáng sớm, buổi chiều và có khi mưa nửa đêm… Thường thì tiếng mưa rơi giữa đêm làm cho những người già đơn độc buồn tê tái lắm, bởi vì nó đánh thức và khó lòng tìm lại một giấc ngủ sâu. Dạo nầy mẹ hay tìm cách khỏa lấp khoảng trống vắng khi thiếu con, mẹ hay sang nhà anh S để thăm và cưng thằng bé con của anh, mẹ cảm thấy bé đẹp, đáng yêu nhất làng (có lẽ do họ hàng nhà mình, nên mình cảm thấy thiên vị thế). Mẹ cũng đến thăm để nhắc nhở anh S nhớ dành thời gian cho Chúa. Cái gia đình trẻ ấy quá tất bật cơm áo gạo tiền, thăng quan tiến chức nên ít khi đến nhà Chúa. Có một lần đến thăm mẹ thấy anh S đang lúi húi đốt điếu thuốc cắm vào lư hương thần tài, bỗng mẹ thấy tim mẹ như thắt lại. Anh ấy đánh mất đức tin nơi Chúa rồi sao!? Từ khi anh ấy cưới vợ người ngoại đến giờ thì hình như không có mấy lần dành ngày nghỉ đi thờ phượng Chúa nữa… _ Anh chị ấy đã có một hôn lễ đầy đủ thủ tục, cô dâu đã học giáo lý, baptem, một ngày hôn lễ hoành tráng trong một giáo đường uy nghi, tất cả những điều đó chỉ là cái hình thức và bây giờ sau ba năm không còn thấy bóng dáng của anh S trong khuôn viên nhà thờ nữa! Tại sao mẹ kể con nghe điều nầy???

Vì con đang tuổi thanh niên, vì con đang trong những ngày gặp gỡ, yêu thương và chọn lựa một người bạn đời để đồng hành cùng con trong suốt khoảng đời phía trước. Kinh Thánh dạy “ Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin 2 cô rinh tô 6:14” Vì cớ một người không có niềm tin nơi Chúa họ đã hấp thu sự giáo dục, hấp thu phong tục, tập quán truyền thống lâu đời trong nếp sống gia đình, không thể nào bởi cái lễ hôn phối mà biến đổi được tâm tư, chiều sâu, tín ngưỡng của một con người. Chỉ có người thật sự mở lòng, mở linh hồn tìm kiếm Chúa, chào đón Chúa vào cuộc đời, tin cậy và bước theo Chúa thật sự, được Chúa Thánh Linh biến đổi thì mới có được một cuộc sống mới, một cuộc hôn nhân phước hạnh Người phụ nữ trong gia đình không phải chỉ sanh con thôi mà còn trách nhiệm dạy dỗ con cái, hậu tự vâng giữ điều răn và luật lệ Chúa, dẫn dắt hậu tự nhận lãnh phước hạnh ngàn đời mà Chúa hứa sẽ ban cho ( Phục truyền luật lệ ký 5:10) Người phụ nữ trong gia đình là chiến sĩ cầu nguyện cho chồng, cho con mỗi ngày. Người phụ nữ là hậu phương vững vàng là thành trì kiên cố của đàn ông. Chớ nên thành hôn bởi cảm xúc con ạ, mà phải dùng cái não phối hợp với nhịp đập của trái tim. Mẹ nhớ có một vị tiến sĩ (LTD) đã nói thế nầy:

Sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của tri thức sinh ra lòng tôn trọng – Sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của của tâm hồn sinh ra tình bạn – Sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của thể xác sinh ra lòng ham muốn – Có cả ba yếu tố trên sẽ đi đến một tình yêu!!!

Là con trai của Chúa, con nên nghiêm túc yêu thương, thủy chung, và phải biết yêu vợ như chính bản thân mình, và chọn người phối ngẫu cho đẹp ý Chúa để hôn nhân con luôn được phước, và hạnh phúc viên mãn. Chớ nên sai lầm như vua Salomon, người được nhiều phước hạnh và ân sủng Chúa, rồi vì cưới những người nữ ngoại ban mà bị Chúa trừng phạt hậu tự không còn được hưởng ngôi vị . Cũng chớ sai lầm như Sam sôn vì cớ say đắm một người nữ ngoại ban mà bị hại mất đi sức mạnh phi thường từ Chúa ban tặng, đi đến kết cục thảm thương. Con biết không, người ta có thể thất bại trong việc làm ăn, thì lúc nào đó có thể rút tỉa kinh nghiêm và làm lại được, nhưng hôn nhân là sự ràng rịch thiêng liêng nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong một đời người con trai ạ -Hôn nhân có thể làm cho người ta cảm thấy trái đất tuyệt vời như Thiên Đàng, và hôn nhân cũng có thể khiến người ta cảm thấy trái đất giống như Địa Ngục. Mẹ hy vọng con đọc thư nầy và hiểu những gì mẹ muốn nhắn nhủ con. Mẹ già rồi, không thể theo bên con để nâng mỗi khi con va vấp. Vì vậy con cần một người phụ nữ có đủ đức hạnh luôn ở bên con, yêu thương con chân thành, chấp nhận con lúc thành công luôn cả khi thất bại Vài hàng mẹ viết cho con, đứa con xa nhà mà mẹ luôn nhớ thương canh cánh bên lòng, con nhớ chăm sóc bản thân và làm việc chăm chỉ con nhé Cầu xin Đức Giê hô va ban phước cho con và phù hộ con.

Mẹ của con

TUYẾT MAI

The post Thư Gửi Con Trai appeared first on Hướng Đi Ministries.

Comments are closed.