“Trai lớn lên phải lấy vợ, gái lớn lên phải gả chồng” được xem là quy luật tất yếu trong cuộc sống, là tư tưởng đã ăn sâu vào suy nghĩ của người Việt Nam chúng ta. Chàng trai hay cô gái nào quá tuổi lập gia đình mà vẫn còn độc thân sẽ bị cho là …ế, hay có vấn đề về… giới tính. Ngay cả trong Hội thánh, nhiều người vẫn nhìn những người độc thân là “có vấn đề gì đó”, là người “cần được Chúa thương xót (?)”. Phải chăng sống độc thân là điều bất hạnh? Có phải người độc thân không có cơ hội tận hưởng cuộc sống cách đầy trọn không? Chẳng phải Kinh Thánh dạy “loài người ở một mình thì không tốt” đó sao? Cơ Đốc nhân nên nhìn những người sống độc thân như thế nào cho đúng với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh?
Lời dạy của Phao-lô về việc sống độc thân trong I Cô-rinh-tô 7:7-8 vẫn thường bị hiểu sai: “Tôi muốn mọi người được như tôi. Nhưng mỗi người được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ riêng: người ân tứ nầy, kẻ ân tứ khác. Tôi nói với những người còn độc thân và những quả phụ rằng, nếu ở được như tôi thì tốt” (Bản TTHĐ). Phao-lô nói rằng một số người có ân tứ sống độc thân, một số khác có ân tứ kết hôn. Mặc dù hầu như phần lớn đều lập gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa ý muốn của Chúa là mọi người đều phải kết hôn. Phao-lô là một ví dụ. Ông sống độc thân mà không lập gia đình. Bởi sống độc thân nên ông không phải lo lắng về những nan đề và căng thẳng ắt phải có trong đời sống hôn nhân và gia đình. Ông có thể tận hiến đời mình cho công tác rao giảng Lời Chúa. Nếu ông kết hôn, có thể ông đã không trở thành một sứ giả kết quả như thế cho Nước Trời. Mặc khác, một số người làm việc theo nhóm thì hiệu quả hơn, phục vụ Chúa tốt hơn khi có cặp có đôi và có gia đình. Cả hai kiểu người đều quan trọng như nhau.
Sống độc thân, cho dù là trọn đời, cũng không phải là tội. Điều quan trọng trong cuộc đời không phải là tìm cho được người bạn đời rồi sanh con đẻ cái, mà là phục vụ Đức Chúa Trời (Truyền đạo 12:13-14). Chúng ta nên tự trang bị Lời Chúa cho mình bằng cách đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Nếu chúng ta cầu xin Chúa bày tỏ chính Ngài cho chúng ta, Ngài sẽ đáp lời (Ma-thi-ơ 7:7). Còn nếu chúng ta xin Ngài sử dụng chúng ta để làm việc lành, Ngài cũng sẽ nhậm lời. “Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hoá bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2).
Chúng ta không nên xem đời sống độc thân là một sự rủa sả hay một dấu hiệu cho thấy người đó có gì đó “sai sai”. Càng không nên nhìn những người nam người nữ độc thân là những con người bất hạnh. Mặc dù số đông đều lập gia đình, và dẫu Kinh Thánh dường như dạy rằng Chúa muốn mọi người đều kết hôn, nhưng Cơ Đốc nhân độc thân không hề là Cơ Đốc nhân “hạng hai”. I Cô-rinh-tô 7 nói rõ độc thân là một sự kêu gọi tốt hơn. Cũng như với mọi vấn đề khác trong cuộc sống, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan (Gia-cơ 1:5) trong vấn đề hôn nhân. Vâng theo kế hoạch của Chúa, cho dù là lập gia đình hay sống độc thân, đều sẽ sản sinh kết quả và niềm vui Chúa muốn dành cho chúng ta. Thi Thiên chương 1 cho biết cuộc đời chúng ta bất hạnh hay phước hạnh không do tình trạng hôn nhân, mà phụ thuộc việc chúng ta có làm theo lời Chúa và vâng theo ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình hay không.
Khue Tran
Biên dịch theo www.gotquestions.org
The post Sống Độc Thân Có Phải Điều Bất Hạnh? appeared first on Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.