Phép Lạ Chúa Chữa Lành

Chúa chẳng để con chết đâu, nhưng con sẽ sống để thuật lại quyền năng của Chúa

Kính thưa Hội Thánh, Buổi cầu nguyện sáng ngày 02.4.2018, Cô Hồng Ân (HT. Vĩnh Lộc A) đã làm chứng về sự chữa lành bệnh ung thư cách diệu kỳ của Đức Chúa Trời trên chính đời sống của cô. Ban Tâm giao đã ghi âm, ghi chép lại bằng văn bản và giới thiệu đến Hội Thánh hầu qua đó chúng ta cùng được xây dựng đức tin trên Đức Chúa Trời thực hữu, toàn năng.
Để quý trọng người làm chứng, cũng như Ban Tâm giao muốn truyền đạt tinh thần của người làm chứng đến quý vị. Chúng tôi gần như ghi chép lại đúng nguyên bản của bài làm chứng. Do đó, giọng văn diễn đạt cho văn bản này theo thể loại văn nói. Xin Hội Thánh tiếp nhận theo tinh thần này để chúng ta có thể cảm nhận được là chúng ta đang trực tiếp đối diện với người làm chứng.

Trân trọng kính chào quý Hội Thánh. Ơn phước Chúa dành cho tôi thật nhiều, nhưng vì thời gian không cho phép cho nên tôi chỉ nói ngắn gọn cho Hội Thánh Chúa được khích lệ.
Vào tháng 6.2014, khi bác sĩ tuyên bố tôi bị ung thư giai đoạn 2, thì tôi rất là lo lắng. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi có một người cô đứng bên cạnh và giúp đỡ gợi ý cho tôi 2 chiều hướng. Cô ấy nói rằng: “Cô không khuyên con là con nên đến bệnh viện, cô cũng không khuyên con là con đặt đức tin nơi Chúa nhưng cô cho con 2 hướng đi. Nếu con đến bệnh viện thì con phải tốn tiền, tốn tiền nuôi không thể hiện Chúa quyền năng tại vì mình lo tiền bạc, trông cậy vào khả năng của Bác sĩ, nếu như Chúa không chữa lành thì con tốn tiền tỷ con cũng chết. Nhưng khi con đi hướng thứ 2 thì đặt đức tin nơi Chúa thì phép lạ mới xảy ra, kinh nghiệm Chúa quyền năng. Khi con có điều đó thì cô cảm ơn Chúa vì thật là một phép lạ”. Khi cô nói điều đó thì cô và tôi cúi đầu cầu nguyện.
Phép lạ đầu tiên mà Chúa cho tôi thấy là tôi không ký được cái giấy quyết định để mổ tại vì cái tay tôi rất là run cho nên tôi không ký được và tôi thầm nghĩ rằng “Chắc là Chúa không cho mình mổ”. Và khi tôi về nhà cầu nguyện, lật Kinh Thánh ra và tự nhiên Chúa nói là “Chúa chẳng để con chết đâu, nhưng con sẽ sống để thuật lại quyền năng của Chúa”. Ôi! Cảm ơn Chúa. Amen. Chúa nói trong Thi Thiên 34:8: “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!”. Lúc đó tôi kêu lên rằng: “Ôi! Chúa ơi! Cho con nếm thử ơn phước của Chúa”. Và từng lúc, từng lúc thì như Chúa cho tôi thấy như trong Hê-bơ-rơ 11:1 “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy”. Chúa ơi cho con có đức tin chờ đợi. Nhưng không như là Áp-ra-ham và Sa-ra. Hai người vẫn cứ chờ đợi. Nhưng mà họ thấy thời gian Chúa cho và họ nghĩ “Chao ôi lâu quá, sự bày tỏ quyền năng của Chúa trên ông bà lâu quá” cho nên ông bà đã đi theo ý riêng và đã sinh ra Ích-ma-ên (là một dân đối nghịch cùng Y-sơ-ra-ên).
Cuộc đời của tôi, từ lúc mà tôi phát hiện bệnh là tháng 6.2014, nhưng mãi đến tháng 4.2017 thì tôi mới lành. Có nghĩa là sức khỏe của tôi bây giờ là bình phục. Ba năm chờ đợi phép lạ Chúa làm.
Khi mà khối u của tôi nó phát triển lớn, thì tôi nói “Chúa ơi! Trong sự trông cậy Chúa của con mà con hổ thẹn. Nhưng mà trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ lẽ thật, chính sự thật. Sự thật là thân thể của con rất là đau đớn nhưng lẽ thật là Chúa biết sự thật”. Cảm ơn Chúa là khối u của tôi phát triển.
Đến khi mà tôi nhập viện tại bệnh viện 115 thì bác sĩ nói rằng: “Không thể có phương án cứu chữa. Đó là giai đoạn 4” (xin máy chiếu cho thấy cục u của tôi. cười…). Lúc mà tôi nhập viện thì Ba Mẹ tôi không còn hy vọng cho nên mới nói với ông bà Mục sư Phan Vĩnh Cự là giúp cho một miếng đất nghĩa trang Ân Từ Viên, nhưng cảm ơn Chúa là… ngày hôm nay Chúa vẫn cho tôi còn sống .
Lúc mà bác sĩ trả về thì mẹ của tôi nói: “Bác sĩ ơi! Xin cho con tôi xuất viện”. Bác sĩ hỏi mẹ tôi: “Nhức cái đầu quá. Cô ở đâu vậy?”. Mẹ tôi nói: “Dạ tôi ở Sài Gòn, ở quận 3”. Bác sĩ nói: “Quận 3 hả! Tôi tưởng cô ở trên núi xuống chớ! Cô ở giữa lòng thành phố mà cô để khối u nó to như thế này” – tại vì lúc tôi xét nghiệm cuối giai đoạn 2 thì khối u nó to như hạt đậu xanh. Rồi sau đó họ lấy sinh thiết xong, một tuần lễ sau khối u của tôi lên như một quả chanh, một tháng sau như một quả ổi, có nghĩa là nó phát triển rất là nhanh và cực kỳ nhanh luôn. Nhưng cảm ơn Chúa là… tôi cầu nguyện với Chúa rằng: “Chưa bao giờ… mặc dù con là con Mục sư nhưng tôi chưa bao giờ biết cầu nguyện kiêng ăn là gì”. Tôi cảm ơn Chúa là khi đối diện nan đề tôi nhìn thấy hình ảnh như là… như là Ông vua Ê-xê-chia, khi ông đối diện với nan đề thì ông khóc mà trong Kinh Thánh ghi là nước mắt dầm dề. Chúa ơi! Cho con thấy những hình ảnh này để mà con “nài xin ơn phước của Chúa tuôn tràn trên cuộc đời con”. Thì cảm ơn Chúa là ngày hôm nay Chúa đã nhậm lời, Chúa thấy được niềm tin và đặt đức tin hy vọng nơi Chúa cho nên là tôi thật là không đủ lời, đủ tiếng để biết ơn Ngài – Và khi bác sĩ ở bệnh viện đã trả về thì khối u của tôi đã trên 1 kg (một ký lô gram) rồi. Nó như thế này nè .
Rồi sau khi trả về, thì với quyết tâm tôi không đi bệnh viện. Tôi nói là: “Cả bệnh viện Sài Gòn còn không được thì trả về Quy Nhơn chẳng là gì hết”. Cho nên tôi cầu nguyện và tôi cảm ơn Chúa rằng “Chúa cho tôi có một người cha là một người hầu việc Chúa”. Vì khi mà tôi đau tôi không dám đánh thức mẹ tôi dậy, mà cơn đau của tôi thường vào lúc 1-2 giờ sáng thì Ba tôi đã quỳ gối. Cả 2 cha con quỳ gối cầu nguyện, Ba tôi cứ cầm tay tôi và cầu nguyện cho tôi. Đó là điều tôi cảm ơn Chúa vì Chúa đã… cho tôi có một người cha hết lòng nương cậy nơi Chúa. Cả hai cha con cầu nguyện Chúa hằng đêm, cứ 1-2 giờ sáng thì tôi đau nhiều, trong người của tôi rất vật vã nhưng tôi quyết định trong lòng là không uống thuốc giảm đau. Và cảm ơn Chúa điều khích lệ mà Chúa làm cho tôi là “thật Ngài đã khởi sự làm việc lành trên thân thể con và Ngài làm cách trọn lành”.
Và đến khi 4 tháng sau khi tôi về, ngày 4.4.2016 bác sĩ trả về thì đến ngày 2.8.2016 tôi nhập viện ở tại bệnh viện Quy Nhơn thì vô khoa nào họ cũng lắc đầu. Nhưng mà Ba tôi nói là: “Tôi biết con tôi tới ngày rồi, nhưng mà chỉ cần bác sĩ cho con tôi máu thôi”. (em chiếu giai đoạn cuối cùng, thở oxy) Thở oxy là giai đoạn cuối, bác sĩ nói với tôi là: “vì tôi không mổ cho nên khối u của tôi nó đã vỡ ra” y như dấu hiệu tôi thấy sẽ như thế này. Và một điều tôi cảm ơn Chúa là Ngài quá tuyệt vời, và khi tôi đặt tay trên vết thương của tôi – vì khối u của tôi nó đã vỡ ra – cầu nguyện rằng: “Chúa ơi! Ngài nói rằng, Ngài không từ chối điều gì cho con khi con cầu xin, và trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ nó phải khô héo lại và tiêu triệt”.
Và Ngài đã hành động y như lời của tôi là Chúa đã làm cho khối u của tôi khô héo và tiêu triệt, tôi không còn cần phải phẫu thuật. Cho nên tôi trị hóa. Hóa một toa đầu tiên thì Chúa đã làm cho nó biến mất. Và tôi đã được trong trắng trong quá, trong trắng trong quá Chúa đã đồng đi với tôi. Chúa đã nói như trong Giô-suê 1:9 đã chép rằng: “…Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi”. Cảm ơn Chúa là Chúa cho tôi đọc những Lời Chúa này, đã ghi sâu vào trong tâm trí để cho tôi thấy rằng, khi mà bác sĩ trả về thì Chúa nói “dấu vít con lại ngắn, thân thể con không ai chữa được, ta Đức Giê-hô-va sẽ chữa lành con”. Ôi! Cảm ơn Chúa (ngợi khen Chúa “Chào Chúa Thánh Linh”).
Trong thời gian hóa trị, cứ mỗi buổi sáng tôi đều hát bài ngợi khen Chúa với mỗi lòng tôi hát tôi càng cảm thấy ơn Chúa thật là quá tốt đẹp, tuôn tràn trên cuộc đời tôi. Và giờ đây tôi đã hưởng sự bình an thật mà Ngài ban cho tôi (tôn vinh chúa TC. 292 “Hằng nương trong Chúa muôn đời”). Và khi mà tôi nói về sự sống trong tôi, các bệnh nhân trong phòng hóa trị thắc mắc hỏi tôi tại sao tôi lại vui thế? Chúa nói là “Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo” (Châm ngôn 17:22). Và đó là những cơ hội mà Chúa muốn tôi đến bệnh viện để bày tỏ phép lạ của Chúa và tôi cảm ơn Chúa là Chúa đã ban thêm sức cho tôi. Khi tôi hóa trị thì tôi chỉ có 35 kg thôi, nhưng hiện nay Chúa cho tôi được 41 kg.
Tôi cảm ơn Chúa sau một năm – xét nghiệm 2 lần – thì bác sĩ nói là: “Chúc mừng cho chị không còn tế bào ung thư, ca của chị như là một phép màu” và họ nói là “phước chủ may thầy” có nghĩa là họ không biết Chúa gì và qua cơ hội đó tôi cảm ơn Chúa, Chúa chữa lành cho tôi thì bác sĩ cười và nói rằng: “đúng là một phép màu”.
Cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi trị bệnh tại Quy Nhơn thì có được nhiều cơ hội để bày tỏ quyền năng của Chúa qua phép màu của Ngài. Các Bác sĩ và bệnh nhân rất là thân thiện.
Khi hóa xong, thì tháng 3.2017 thì tôi bị điếc (4 tháng). Khi tôi bị điếc thì tôi cầu nguyện và tôi nói với Chúa rằng: “Chúa ơi! Chúa đã chữa lành bệnh ung thư cho con rồi, và cho con một ít thời gian nữa thôi. Bây giờ, con cảm thấy thiếu mất một cái gì đó, xin Chúa ban cho con cách trọn lành theo Thánh Ý của Ngài”. Tôi lại nhớ đến Lời Chúa trong Giăng 16:24 rằng “Đến bây giờ,các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn”. Và tôi nhân danh Chúa mà cầu xin Chúa chữa lành bệnh điếc của tôi. Và 4 tháng sau, tháng 7.2017, Chúa cho tôi nghe trở lại những âm thanh một cách bình thường.
Đó là những điều mà tôi không thể nào ngậm miệng lại. Ơn phước của Chúa quá lớn, ngậm miệng lại không thể được. Chúa nói trong Lu-ca 19:40 “Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên”. Cho nên tôi cũng không biết ngày mai cuộc đời tôi sẽ như thể nào nhưng tôi nói với Chúa rằng: “Hễ con còn sống được ngày nào thì tôi ngợi khen Chúa ngày nấy”. Amen.

Comments are closed.