THI THIÊN 21:2
Ngài ban cho người điều lòng người ao ước,
Ngài không từ chối điều miệng người cầu xin.
Năm tôi học lớp đệ lục là lớp 7 bây giờ, thầy dạy môn Việt văn thông báo cả lớp mỗi người phải sáng tác một bài thơ hay một đoản văn để đăng lên báo tường của trường.
Bài thơ của tôi được đăng với hình ảnh con chim ôm cây đàn. Buổi sáng đầu giờ môn Văn, tôi thật vui mừng khi thầy đưa quyển báo cho cả lớp cùng xem. Đó là động lực khiến tôi háo hức làm thơ viết văn thêm nữa…đêm nào tôi cũng lén đợi cả nhà đi ngủ hết, rồi bưng cây đèn dầu chui xuống tảng xê (hầm trốn đạn) để sáng tác. Ba tôi phát hiện và không cho tôi làm thơ nữa. Ông nói:
-Chọn văn chương chỉ nghèo khổ mà thôi
Thế rồi tôi cũng dấu ba tôi làm thơ gửi cho một người bạn chuyển cho tờ báo Hồn Quê tôi viết bài thơ này vì xúc động khi nhận được tin người bạn thân của tôi vừa tử trận. Bài thơ đăng lên báo và tôi được gửi tặng một quyển. Thế là tôi bị một trận linh đình ba tôi cấm không được viết nữa.
Rồi khi lập gia đình tôi lại càng khổ hơn. Chồng tôi rượu chè cờ bạc, tôi phải lo con cái cơm áo gạo tiền, tôi phải dấu đi những ước mơ khao khát của đời mình.
Đến lúc tận cùng của đau khổ tôi đã được Chúa cứu. Qua lời làm chứng của người chị cùng quê tôi bắt đầu có niềm tin nơi Chúa. Khi chị nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi không thể nào quên:
– Chỉ có Chúa mới cứu được mầy.
Và rồi những điều kỳ diệu Chúa đã lần lượt ban cho trên đời sống tôi.
Đêm đó tôi ra ngoài sân quỳ xuống nhìn lên bầu trời và tưởng tượng Chúa đang nhìn tôi, lúc đó tôi chưa biết cách cầu nguyện tôi thưa với Chúa rằng:
-Xin Chúa cứu con thoát khỏi cảnh khốn cùng này đi thì con sẽ tin Chúa.
Năm 1982 lúc ấy chưa có điện thoại, không có google, tôi là một phụ nữ quê mùa quanh năm bận rộn con cái công việc nên chẳng biết điạ danh nào ngoài cái tỉnh Sóc Trăng. Vậy mà Chúa đã đưa đường dẫn lối để tôi thoát khỏi một hoàn cảnh sống cơ hồ như địa ngục tăm tối.
Từ đó, Chúa đã ban cho tôi một đời sống mới, cho đến bây giờ tôi thật thỏa lòng tràn đầy ơn phước Chúa ban.
Tôi không thể nào ngờ hôm nay tôi lại được ngồi đây học đánh máy tính viết văn ở cái tuổi bảy mươi này.
Tôi không đủ ngôn từ để diễn đạt hết nỗi vui mừng hạnh phúc đang cuộn chảy trong tôi như một dòng nước hằng sống mà Chúa đã ban trên đời sống thuộc linh của tôi, giống như một sa mạc khô cằn bỗng dưng trở thành đồng cỏ xanh tươi
Tôi được tham gia Trại Sáng Tác do cô Mai tổ chức, với nhiều chị em cùng đức tin, cùng nhau thông công chia sẻ lời Chúa cùng cầu nguyện Chúa dẫn dắt để viết bài, những sáng tác của chị em tôi ca tụng ơn lành của Chúa, những bài làm chứng ơn phước sẽ là ống dẫn chuyển tải đức tin đến những người chưa biết Chúa.
Tôi còn được một phần quà bất ngờ ngoài sức mong đợi của tôi đó là cô Mai đã trao tặng cho tôi chiếc Laptop để sau trại nầy tôi về nhà và tiếp tục viết bài phục vụ Chúa, Cầu xin Chúa đổ đầy ơn trên chúng con, cho chúng con làm trọn công tác Chúa giao phó cho chúng con trên đất nầy như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh 2 Cô-rinh-tô 8:11. “Vậy bây giờ, hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thể nào thì làm cho trọn tài năng mình.”
Xin Chúa giúp chị em chúng con đồng một tâm tình làm trọn việc Chúa giao trong sự vui mừng sum họp trong kỳ hội ngộ nầy
Thêm một lần được hội ngộ cùng nhau
Khung cảnh Đồng Nai sao yêu đến lạ
Chưa đến nơi đã bồi hồi trong dạ
Niềm vui mừng khôn xiết chảy trong ta.
Em ở Tân bình đi xe gắn máy
Có bạn Sài Gòn xe buýt về đây
Tôi thì nôn nao đi từ Đồng Tháp
Đến nơi hẹn Chúa trước ba ngày.
Chúa biết mà chúng con đang cầu nguyện
Xin Cha ban sự mầu nhiệm khôn ngoan .
Ngòi bút chúng con, bàn tay Chúa nắm
Dẫn dắt yêu thương ân tứ tràn đầy
–
LÂM MỸ LỆ
The post MƠ ƯỚC CỦA TÔI appeared first on Hướng Đi Ministries.