II Sử-ký 12:5-16
“Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên” (I Phi-e-rơ 5:6).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa sai tiên tri Sê-ma-gia đến nói gì với Vua Rô-bô-am và các lãnh đạo? Họ đã có thái độ nào khi nghe lời của Chúa? Kết quả là gì? Khi gặp khó khăn, thử thách, bạn thường có thái độ nào đối với Chúa?
Khi Vua Rô-bô-am và các lãnh đạo của Giu-đa đang tụ họp tại Giê-ru-sa-lem để trốn tránh cuộc tấn công của vua Ai Cập là ông Si-sắc thì Đức Chúa Trời sai Tiên tri Sê-ma-gia đến cho họ biết vì sao việc này xảy ra. Đó là vì họ đã “bỏ” Ngài nên Ngài cũng “bỏ” họ vào tay Vua Si-sắc. Khi “bỏ” họ, không phải Chúa không còn yêu thương nhưng Ngài muốn họ nhớ lại bài học vâng lời thì được phước, không vâng lời sẽ bị sửa phạt, đó là điều luôn được nhắc đi nhắc lại trong sách Sử Ký. Bởi tình yêu và ân sủng, Chúa luôn mở một lối thoát khi dân Ngài hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ngài, bỏ con đường tà mà trở lại thì Ngài ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội và sẽ chữa lành đất nước của họ (II Sử-ký 7:14). Đó chính là lời hứa của Đức Chúa Trời để đáp lại lời cầu nguyện của Vua Sa-lô-môn khi xưa, và Đấng thành tín luôn thực hiện lời hứa của Ngài.
Trong phần Kinh Thánh này có đến bốn lần nói về sự “hạ mình” của vua và các lãnh đạo (câu 6, 7, 12). Khi hạ mình xuống họ cũng đồng thời nhìn nhận Chúa là “công bình,” là đúng trong sự sửa phạt này. Đây cũng chính là thái độ biết xưng nhận lỗi lầm, thiếu sót của họ khi bị sửa phạt. Chúa đã lắng nghe, nhìn thấy sự hạ mình đó và hứa sẽ giải cứu họ “một chút” chứ không hủy diệt họ. Nước Giu-đa vẫn tồn tại, Vua Rô-bô-am vẫn giữ được ngôi vua nhưng phải làm chư hầu cho vua Ê-díp-tô để học bài học về sự khác biệt giữa phục vụ Đức Chúa Trời đầy nhân từ và phục vụ thế lực ngoại bang tàn ác là thể nào.
Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nếu không có hoạn nạn, thử thách Chúa cho phép xảy ra thì chúng ta cũng sẽ không biết ơn Chúa về sự bình an Ngài đã ban cho mình. Đến khi gặp khó khăn, thay vì nhận biết đó là cơ hội để ăn năn, để biết quý trọng những điều Chúa đã ban cho, thì lắm lúc chúng ta lại lằm bằm, oán trách Ngài đã “bỏ” quên hay “bỏ” rơi mình. Khi đó chúng ta nghi ngờ sự công bình và tình yêu thương của Chúa, và không hạ mình để chấp nhận rằng Ngài luôn hành xử đúng trong mọi hoàn cảnh và có chương trình tốt đẹp cho mình qua sửa phạt hay thử thách này. Thử nghĩ xem, những hậu quả thảm khốc nào sẽ xảy ra nếu như vua và các lãnh đạo của Giu-đa không “hạ mình xuống”?
Khi gặp thử thách, bạn thường lằm bằm, oán trách hay nhìn nhận thiếu sót, lỗi lầm của mình và cứ tiếp tục tin cậy Chúa?
Lạy Chúa, xin dạy con biết hạ mình xuống và ăn năn những thiếu sót trong đời sống con khi gặp thử thách. Xin ban đức tin cho con để con tin cậy luôn luôn nơi sự công bình và tình yêu thương của Ngài.