Giải đáp thắc mắc (778)

Câu hỏi: Khi cha mẹ kỷ luật con cái và bắt buộc chúng nó phải chịu trách nhiệm về hành động của mình gây nên, cha mẹ thường có những thiếu sót nào trong việc dạy con về ân điển của Chúa đối với con người chúng ta vốn là tội nhân chỉ đáng chết mà Chúa vẫn thương xót?
GIẢI ĐÁP (tiếp theo): Kinh Thánh Thi Thiên 127 đã sử dụng những ẩn dụ để mô tả về con trẻ trong gia đình. “Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giêhô- va mà ra” (câu 3). Khi con của một gia đình chào đời với tiếng khóc oe oe với cái nhìn thế giới mới chung quanh sau khi ra khỏi bụng mẹ thì lúc đó là lúc cha mẹ được Đức Chúa Trời giao cho quản lý gia sản của Ngài (từ ngữ Hê-bơ-rơ dịch chữ “món quà” là tài sản, di sản, phần được; sản nghiệp”). Vì tình yêu kỳ diệu và sự tin cậy nên Đức Chúa Trời muốn giao cho cha mẹ đứa con mà mình đang có. Trong những trường hợp đặc biệt theo kế hoạch của Đức Chúa Trời Ngài làm cho son sẻ, Ngài có thể giữ con trẻ lại như trường hợp của Anne (I Sa-mu-ên đoạn 1). Anne là một người nữ tin kính. Kinh Thánh không nói sự son sẻ của bà là do lý do gì nhưng bà đã cầu nguyện và muốn mình có một đứa con như bao nhiêu người khác. Chúa đã hành động qua lời cầu nguyện của bà và chúng ta biết được Kinh Thánh bày tỏ con cái là món quà, một món quà mà không phải ai ai muốn cũng có và cũng không phải mỗi phần quà đều bằng nhau. Thật là sai lầm nếu người tin Chúa chúng ta căn cứ trên số con cái của một người để xác định tâm linh của người ấy được phước. Có vô số bà mẹ trong Kinh Thánh chẳng tin kính Chúa nhưng lại có đông con. Chúng ta cần hiểu con cái là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời mà Ngài đã chọn lựa gia đình mình để đặt chúng nó trong gia đình mình.
Tất cả các ông chồng và các bà vợ đều đang chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về con cái của mình. Con trai hoặc con gái của chúng ta không phải là quyền của chúng ta đâu nhưng chúng nó thuộc về Chúa. Ngài giao cho chúng ta quản trị sản nghiệp này với một lý do chính đáng. Ngài ban con cái cho chúng ta giữ gìn và cũng còn nuôi dạy chúng nó theo ý muốn Đức Chúa Trời. Cơ nghiệp Chúa ban cho không phải để chúng ta ép buộc chúng nó làm theo những ước muốn hư hỏng cá nhân của đời sống mình, dùng con là công cụ sai khiến làm các việc tưởng như không ảnh hưởng như đi mua thuốc lá, bưng vài chai rượu cho buổi ăn chiều… và như thế, trên một phương diện nào đó con cái hỗ trợ cho những sai trật của cha mẹ. Những báu vật này không phải là những đồ dùng để được sử dụng cách tự do không đúng mục đích nhưng là những linh hồn để được yêu thương và tăng trưởng. Từ những lý do này mà Cơ đốc nhân cần phải có thái độ khôn ngoan trân trọng với những món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là con cái. (còn tiếp)

Comments are closed.