I Tê-sa-lô-ni-ca 4:9-12
“… Ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em” (câu 11).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô dạy không cần viết cho tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca về sự yêu thương? Ông dạy các tín hữu tại đây phải sống giữa Dân Ngoại rao sao? Bạn sống thế nào để lời làm chứng có giá trị giữa vòng người ngoại?
Không phải vì tình anh em yêu thương nhau là không quan trọng mà Sứ đồ Phao-lô nói “không cần viết cho anh em,” nhưng bởi vì những điều quan trọng này họ đã được học từ chính Đức Chúa Trời (câu 9). Nói cách khác, mệnh lệnh yêu thương nhau là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi con dân Ngài phải thực hiện một cách nghiêm túc, vì trước nhất mệnh lệnh này là luật pháp của Đức Chúa Trời. Và điều quan trọng tiếp theo, yêu thương nhau là dấu hiệu để mọi người chưa tin nhìn biết các Cơ Đốc nhân là môn đệ của Chúa. Sứ đồ Giăng dạy: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (Giăng 13:35) và “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (I Giăng 4:8).
Không chỉ thắt chặt tình anh em với nhau giữa mọi tín hữu trong xứ Ma-xê-đoan, nhưng Sứ đồ Phao-lô còn khích lệ các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca cứ tiếp tục bày tỏ tình yêu thương ấy nhiều hơn nữa (câu 10). Tiếp theo, ông Phao-lô khuyên các anh em tại đây xem lại đời sống của mỗi người. “Hãy tập sống trầm lặng, chăm lo công việc riêng của mình và lao động bằng chính tay mình, như chúng tôi đã dặn bảo anh em” (câu 11 BTTHĐ). Sở dĩ có lời khuyên này là vì trong vòng các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca có không ít người nghĩ rằng Chúa Giê-xu sắp trở lại nên họ đã bỏ bê công việc làm ăn, một số khác chỉ muốn nhận trợ cấp từ người khác, hoặc họ biếng nhác vì ảnh hưởng nền văn hóa Hy Lạp coi thường việc lao động chân tay, chỉ có các nô lệ mới làm việc… Những điều này trái với nếp sống công chính, ngay thẳng của Cơ Đốc nhân theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô dạy họ nếu muốn nhận sự tôn trọng từ những người chưa tin Chúa, thì Cơ Đốc nhân là người đã nhận lãnh sự sáng, đang bước đi trong sự sáng cần phải thực hành nếp sống giữa Dân Ngoại “cách ngay thẳng, và không thiếu chi hết,” nghĩa là không phiền lụy, lệ thuộc vào người khác (câu 12).
Nếp sống Cơ Đốc nhân phải làm chứng tốt cho những người chung quanh, mỗi chúng ta phải ăn ở ngay lành, đứng đắn, đặc biệt với người chưa biết Chúa, vì đây chính là chìa khóa của công tác truyền giảng Tin Lành. Lời chứng của chúng ta chỉ có giá trị khi nếp sống được người ngoại tôn trọng, nếu không, họ sẽ chẳng bao giờ nghe chúng ta làm chứng về tình yêu của Chúa.
Bạn có nhận được sự tôn trọng của những người quen biết không?
Tạ ơn Chúa vì con được làm con của Ngài, xin giúp con luôn mạnh mẽ, trung tín, kiên trì bày tỏ nếp sống ngay thẳng theo Lời Chúa dạy để con luôn làm sáng Danh Chúa và lời chứng của con được những người chưa tin đón nhận.